Tôi năm nay 25 tuổi, hiện đang làm kế toán của một công ty chuyên môi giới bất động sản. Sau khi ra trường, vì không có người quen giúp đỡ nên tôi tự tìm việc ở trên mạng. Vì còn trẻ, non kém kinh nghiệm lại không có mối quan hệ nên sự nghiệp của tôi khá long đong, lận đận. Tôi đã làm qua 6-7 công ty rồi mới đến công ty này.
Đây là một công ty khá lớn, có chế độ phúc lợi và môi trường làm việc rất tốt. Sếp tổng hơn tôi 12 tuổi. Anh vừa tài giỏi, vừa khôn khéo lại chững chạc. Bất cứ khi nào công việc của chúng tôi gặp vấn đề, sếp tổng đều giúp giải quyết xong xuôi.
Làm việc được một thời gian, tôi được sếp để mắt. Tôi đoán anh có ấn tượng tốt với tôi vì tôi thường ở lại làm việc đến khuya. Mọi báo cáo hay giấy tờ của công ty tôi đều làm khá chính xác, ít sai sót. Nhưng sự quan tâm của sếp với tôi dường như không chỉ dừng lại ở quan hệ sếp- nhân viên thông thường. Anh ấy bắt đầu nhắn tin "thả thính", tán tỉnh, rủ rê tôi đi chơi.
Ban đầu, tôi thẳng thừng từ chối. Tôi nói rõ với anh rằng tôi đã có người yêu rồi và tôi chỉ coi anh là sếp tổng thôi. Tuy nhiên, tôi càng xa lánh anh thì anh càng muốn có được tôi. Anh công khai tỏ tình, tán tỉnh tôi. Anh hứa hẹn rằng sẽ chăm lo cho tôi cả đời. Các anh chị em trong công ty biết vậy cũng hết lời vun vén cho chúng tôi. Họ nói sếp tôi là người tốt, nói được, làm được. Tôi mà cưới được anh thì cả đời ăn sung mặc sướng, đâu phải lo nghĩ chuyện gì.
Giữa lúc đó, chuyện tình cảm của tôi và Duy- người yêu của tôi lại gặp trục trặc. Tôi đã 25 tuổi, cũng muốn kết hôn để sớm ổn định cuộc sống nhưng Duy lại không muốn thế. Anh nói giờ tôi với anh còn trẻ, chưa có gì trong tay, lấy nhau về rồi sinh con thì chỉ làm con cái khổ thêm. Mâu thuẫn quá nhiều, tình cảm của chúng tôi nhạt dần. Ngày nói lời chia tay Duy, tôi cảm thấy đất trời như sụp đổ.
Ngay lúc cảm thấy đau khổ, tuyệt vọng nhất, tôi đã ngã vào vòng tay của sếp. Anh đưa tôi đi xem phim, đi ăn ở nhiều nhà hàng sang trọng, mua tặng tôi nhiều đồ đắt tiền. Sau 2 tháng hẹn hò, cảm thấy tin tưởng vào tình cảm của mình, tôi đã trao cho anh một đêm nồng nàn.
Sáng hôm sau đến công ty, tôi thấy dường như mọi người đang nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Nhiều người xì xầm, bàn tán điều gì đó sau lưng tôi mà tôi không biết. Cảm thấy băn khoăn, lo sợ, tôi hỏi chị Duyên- người chị mà tôi chơi thân trong công ty thì chị mới nói với tôi một sự thật bàng hoàng.
"Em ngốc lắm, Quyên ơi. Chị làm ở công ty bao lâu nay chị biết. Lão Trung lâu nay luôn được biết đến là kẻ "ăn rồi bỏ". Bao nhiêu nhân viên trẻ đẹp trong công ty đã qua tay hắn rồi.
Sau một thời gian hắn chán chê thì mấy người đó phải tự xin nghỉ rồi cuốn gói khỏi công ty thôi. Lúc hắn tán em, mấy người trong công ty cứ hùa vào chẳng qua để lấy lòng hắn. Còn chị thì nghĩ em không thương hắn nên không can ngăn", chị Duyên nói.
Nghe những lời của chị Duyên nói, tôi bàng hoàng biết rằng mình đã nhận được "một cú lừa". Tôi chán nản, định xin nghỉ việc thì chị khuyên tôi nên ở lại, tranh thủ "đào mỏ" lão giám đốc giàu kếch xù một thời gian rồi chia tay cũng chưa muộn.
Giờ tôi vừa buồn bã, vừa thất vọng không biết phải làm sao. Xin độc giả cho lời khuyên. Tôi nên xin nghỉ việc luôn hay ở lại, tranh thủ "làm giàu" từ mối tình này?