Tôi sống ở quê nên tính tình thật thà chất phác. Trong chuyện tình cảm nam nữ, tôi rất nhát gan nên định bụng sau này quen 1 người rồi cưới luôn làm vợ, đỡ phải rơi vào hoàn cảnh chia tay đau khổ như nhiều người.
Tôi lớn lên trong một gia đình thiếu thốn tình thương tình cảm, bố mất khi tôi học lớp 4. Mẹ nuôi 3 đứa con thơ dại và không tái hôn. Khi tôi còn nhỏ, mẹ từng nói với tôi rằng, những đứa trẻ khác có cha còn tôi thì không, điều đó ảnh hưởng rất lớn đến tính cách. Những gì mẹ nói đều đúng, tính cách của tôi không mấy vui vẻ, nhiều người cũng công nhận điều đó.
Tuy nhiên, khi học cấp 3 và đại học, được tiếp với những môi trường mới mẻ, quen được nhiều người, tính cách của tôi dần cởi mở hơn và tốt hơn xưa.
Năm 26 tuổi, tôi ra trường được 3 năm, công việc tuy thu nhập không cao nhưng cũng ổn hơn các bạn cùng lớp thời điểm này. Đó cũng là năm mà tôi nghĩ tới chuyện cưới vợ. Thực ra, năm thứ 2 đại học tôi có để ý một cô gái. Tôi cũng có dịp tiếp xúc nhưng cả 2 lúc đó đơn thuần chỉ là những người bạn xã giao. Lúc đó, cô ấy có khá nhiều người theo đuổi nên thường tỏ ra thờ ơ với tôi.
3 năm sau khi tốt nghiệp, thu nhập của tôi khá hơn nhiều, đủ để có thể nuôi được vợ con. Tình cờ gặp lại nhau, chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều và nhanh chóng phát triển thành mối quan hệ yêu đương. Tôi bảo với cô ấy rằng, cuối năm nay thuận lợi cho việc kết hôn. Cô ấy không phản đối điều đó.
Tôi nghĩ rằng có lẽ do thu nhập của tôi tăng lên nên cô ấy mới đồng ý quen và ở bên cạnh tôi. Tuy thực tế có thể là vậy, nhưng điều đó có quan trọng gì, cô ấy như một nữ thần trong lòng tôi, nếu cưới được một người như vậy làm vợ thì còn gì tuyệt bằng.
Sau khi dẫn cô ấy về ra mắt gia đình, mẹ tôi đột nhiên ốm nặng, được chẩn đoán mắc ung thư phổi. Bác sĩ nói rằng, bà không còn nhiều thời gian. Lúc đó, tôi suy sụp lắm, bỏ ăn mấy ngày, mỗi khi nằm xuống giường tôi nghĩ đây chỉ là một giấc mơ. Chị em chúng tôi thường xuyên rửa mặt bằng nước mắt, nhìn sức khoẻ của mẹ ngày càng kém đi mà lực bất tòng tâm.
Tâm nguyện cuối cùng của mẹ là được nhìn thấy đứa con trai duy nhất của bà cưới vợ. Đó cũng là động lực mà mẹ đã nỗ lực kiếm tiền suốt bao năm sau khi bố mất. Khi đó, tôi nói chuyện với bạn gái, cô ấy cũng đã đến bệnh viện nói chuyện với mẹ tôi và đồng ý chuyện kết hôn sớm.
Bằng cách này, cả 2 bắt đầu nghiêm túc thảo luận về chuyện cưới xin. Yêu cầu bên nhà gái không đòi hỏi gì nhiều, họ nói rằng chỉ cần tôi đối xử tốt với vợ là được. Cô ấy cũng không mong muốn gì ở tôi, không quan tâm tới quá nhiều thứ. Điều này khiến tôi thực sự xúc động và biết ơn vô cùng.
Ngày thành hôn, mẹ tôi ráng trở về nhà để được nhìn thấy khoảnh khắc hạnh phúc của con trai. Cuối cùng một ngày dài cũng đã trôi qua, trong đêm tân hôn, tôi rất háo hức vì trước đó cả 2 chưa từng quan hệ trước khi cưới. Qua ánh đèn mờ, tôi thấy bụng của vợ có vết nhăn kỳ lạ, tôi không khỏi băn khoăn liệu đó có phải là vết rạn da hay không.
Tôi hỏi vợ và cô ấy nói rằng đây là dấu tích còn sót lại của lần giảm cân trước đây, sau một thời gian sẽ ổn. Tuy nhiên, tôi lại không nghĩ vậy nên đã tìm hiểu trên mạng, vết nhăn trên bụng vợ giống vết rạn của những người mang thai.
Sau khi hỏi tới hỏi lui nhiều lần, cuối cùng vợ cũng thú nhận rằng, trước đây mình lỡ mang thai với một người. Nghe xong tôi quá tức giận nên đã tát cô ấy, hỏi thẳng tại sao chuyện quan trọng như thế lại giấu tôi cho đến bây giờ. Đây không phải là lừa dối tình cảm sao? Tôi giống như môt thằng ngốc để cô ấy dắt mũi vậy.
Vợ bật khóc và nói rằng, cô ấy vật lộn với chuyện này nhiều lần mà không bao giờ dám nói với tôi. Nếu mẹ tôi không đột ngột phát hiện bị ung thư phổi, cô ấy có thể tìm cơ hội để nói với tôi. Tuy nhiên, đã quá muộn để giải thích bất cứ điều gì.
Bây giờ tôi đang rối bời, mặc dù rất khó tha thứ nhưng thực sự là tôi vẫn rất yêu vợ. Vợ cũng yêu tôi thật lòng, nhưng thật khó chấp nhận sự thật này. Nếu không vì mẹ, tôi nghĩ rằng mình đã chọn cách ly hôn, hiện tại ly thân là giải pháp tạm thời trước mắt.