Em năm nay 28 tuổi và đang trong một mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới hôn nhân. Nhưng khoảng 3 tháng trở lại đây, hai đứa em dọn về sống thử, em mới biết thêm nhiều tật xấu của bạn trai.
Anh ấy thực sự là một người đàn ông lười nhác và gia trưởng. Sau giờ tan ca, anh về nhà và chờ em cơm nước sẵn, dù nhiều hôm anh vế sớm nhưng vẫn không giúp em nấu cơm. Chưa kể quần áo anh thay ra thì vứt vưởng khắp nhà tắm, chưa bao giờ em tháy anh tự ý mang quần áo bỏ vào máy giặt. Một đôi tất anh đi được cả tuần, đến bốc mùi thì anh mới chịu thay đôi khác.
Chưa kể mùa hè nóng nực, anh vẫn không chịu tắm rửa. Nhắc mãi thì anh mới chịu đi. Và đặc biệt điều em thấy ghê nhất là anh không chịu đánh răng buổi tối. Cứ ăn xong là anh nằm trườn trên ghế sofa lướt mạng, tán gẫu nhưng việc vệ sinh cá nhân lúc nào cũng phải để em nhắc hoài nhắc mãi.
Chưa kể mỗi lần 2 đứa bàn công việc gì quan trọng, anh đều gạt phắt ý kiến em và cho rằng ý kiến của anh là đúng đắn nhất. Chỉ từng đó thôi, em cũng chán ngấy đến việc chung sống với anh sau này. Nhưng khi em vừa nói đến chuyện chia tay, anh lại năn nỉ và bảo rằng sẽ thay đổi. Chưa kể bố mẹ em cũng không đồng ý em chia tay bạn trai chỉ vì những lý do 'nhỏ nhặt' đó, với cả đã sống với nhau như vợ chồng nên nếu chia tay, em sẽ khó tìm được hạnh phúc mới.
Vậy chuyên gia cho em hỏi, em nên làm gì bây giờ ạ. Nên cố thay đổi một con người để họ hoàn thiện hơn hay nên chia tay để giải thoát cho bản thân, tránh những ưu phiền không đáng có.Rất mong nhận được sự giúp đỡ của chuyên gia ạ.
CHUYÊN GIA TƯ VẤN
Bạn thân mến !Lá thư của bạn tuy có nhiều tình tiết bất ngờ nhưng không làm tôi ngạc nhiên chútnào hết. Vì trong nhiều năm tư vấn tình yêu, hôn nhân, tôi đã chứng kiến chuyện đó xảy ra rất nhiều với những người sống thử. Có đến 90% những đôi từng yêu nghiêm túc nhưng sau khi sống thử một thời gian đã “chán phè” và kết thúc bằng chia tay. Số còn lại vì “trót đâm lao phải theo lao” nên họ đành phải cưới nhưng tỷ lệ ly hôn cao gấp đôi những cặp không sống thử.
Thế nhưng nhiều bạn trẻ vẫn cho rằng, ở đời bất cứ cái gì có làm thử rồi mới làm thật cũng tốt hơn là không thử. Tiếc thay những người nói thế đều là những nhà lý thuyết suông vì họ chưa hề kết hôn sau khi sống thử bao giờ.
Người tinh ý không cần phải sống thử mới biết mà chỉ cần hẹn hò vái tháng là biết ngay. Người đó ở bẩn hay sạch, lười nhác hay chăm chỉ, gia trưởng hay có tôn trọng mình không? Muốn biết nhũng điều đó phải đến nhà nhau xem gia đình họ thế nào, họ ăn ở ra sao, đối xử với cha mẹ anh chị em có tốt không? Bạn bè nhận xét họ thế nào?... Người thông minh chỉ gặp vài lần là biết hết, thậm chí cả vấn đề khả năng sinh lý thế nào cũng có cách kiểm tra được, cần gì phải sống thử.
Trịnh Trung Hòa |
Bạn hãy thành thật trả lời tôi câu hỏi này nhé : Tại sao hai bạn cũng đã lớn tuổi rồi và yêu đương nghiêm túc để tiến tới hôn nhân mà không kết hôn, lại sống thử? Có phải muốn thử xem có hợp nhau không ư? Vậy thì bài toán đã có đáp số rồi đấy, còn phân vân gì nữa?
Hay bạn hy vọng cứ cưới đi rồi, anh ta sẽ thay đổi? Không có gì hão huyền hơn điều đó. Lúc đang yêu, bạn nói mỏi mồm còn chẳng được huống chi sau khi cưới lấy đâu ra động lực mà thay đổi. Cá đã nằm trong giỏ rồi, ai còn mắc mồi vào nhử nó nữa?
Giờ bạn phải quyết định chứ đừng chờ anh ấy có đồng ý hay không. Tôi chưa thấy anh nào đang có người làm ô-sin không công cho mình, “cơm no bò cưỡi” sướng như vậy lại muốn chia tay cả. Tôi hiểu tại sao bố mẹ bạn không muốn cho con gái chia tay. Có lẽ vì bạn chưa nói hết những “ưu điểm” của anh ấy với bố mẹ thôi. Chẳng bố mẹ nào muốn con phải khổ suốt đời đâu.
Đây là cuộc sống của bạn chứ không phải ai khác. Bạn phải quyết định hạnh phúc của đời mình. Bố mẹ cho là chuyện “nhỏ nhặt” nhưng có biết đâu sống với một người như thế, bạn khổ sở thế nào. .
Bạn lại lo nếu chia tay sau này khó lấy chồng khi họ biết mình đã từng sống thử. Chuyện đó khó mà biết trước được. Còn tùy vào may rủi và duyên số nữa. Nhưngđó là cái giá phải trả cho sai lầm của mình thôi và cũng là bài học đắt giá cho những ai có ý định sống thử trước khi làm đám cưới.