Có vẻ như con đường hôn nhân của tôi không thuận lợi cho lắm. Tôi trải qua 2 cuộc hôn nhân thất bại, người chồng đầu tiên vì bất đồng tính cách nên sau một thời gian sống như địa ngục, tôi đành phải ký vào đơn ly hôn. Còn nguyên nhân của cuộc hôn nhân lần 2 này xuất phát từ mẹ chồng, tôi phải công nhận rằng người xưa nói không hề sai, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở thành một định kiến khó có thể thay đổi.
Tôi và chồng cũ đều là người đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, tuy từng ly hôn nhưng chưa có con với người trước đó nên việc tái hôn với chúng tôi tương đối dễ dàng hơn. Tôi với anh quyết định có con trước đám cưới. Khi con trai được 1 tuổi thì anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Lúc đó, mẹ chồng không ưa tôi lắm nhưng vì chúng tôi đã có con và anh nhất mực đòi cưới. Không còn cách nào khác, bà đành miễn cưỡng đồng ý cuộc hôn nhân này.
Khi chúng tôi kết hôn, mẹ chồng cho tôi một chút của hồi môn và nói rằng vì tôi lấy chồng lần 2 nên không cần phải cho nhiều. Thực ra tôi không quan tâm lắm đến những lời mẹ chồng nói, chỉ cần chồng đối xử tốt với mình là được. Thế nhưng, từ ngày bước chân vào nhà anh, tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra con người thật của chồng.
Chúng tôi dọn về nhà mẹ chồng cũng là lúc tôi tạm thời nghỉ việc để chăm sóc con còn nhỏ. Khi ở nhà, mẹ chồng luôn lạnh nhạt dù tôi đã cố làm hài lòng bà. Hơn nữa, nhiều lúc tôi còn có cảm giác chồng coi mình như bảo mẫu hoặc osin không công trong nhà. Sau đó, vì không thể chịu được nên tôi quyết định gửi con để đi làm.
Từ khi đi làm, chồng bắt đầu thay đổi thái độ, anh yêu cầu tôi trả lại tiền cấp dưỡng hằng tháng nuôi con trước đây. Anh nói rằng, khi đã lấy chồng rồi, vợ phải có trách nhiệm chia sẻ một phần gánh nặng kinh tế. Anh nói cũng có phần đúng, tôi đồng ý chia sẻ tiền bạc nuôi con.
Thời gian trôi qua nhanh, chỉ trong nháy mắt, chúng tôi đã kết hôn được 3 năm. Cách đây không lâu là sinh nhật của mẹ chồng. Tôi và chồng quyết định tổ chức sinh nhật để bà được vui vẻ.
Nhưng khi ăn xong, tôi cảm thấy buồn nôn nên xin phép vào nhà nghỉ ngơi trước. Điều tôi không ngờ là sau khi ngủ dậy, mẹ chồng nói mất 5 triệu và chỉ thẳng vào mặt nói tôi là kẻ trộm. Từ nhỏ tới lớn, tôi luôn được giáo dục đàng hoàng, chưa bao giờ làm bậy một chuyện gì cả. Bị xúc phạm quá mức chịu đựng, tôi đã đệ đơn ly hôn.
Không ngờ sau khi đệ đơn ly hôn, mẹ chồng còn vỗ tay tán thưởng. Lúc này bà con nói thẳng rằng, bà không vừa mắt tôi từ lâu. Nghe bà nói xong, tôi mới ngộ ra mọi chuyện đều do bà bày ra. Tôi không muốn nói thêm lời nào, chồng cũng chẳng có vẻ gì muốn níu kéo. Chúng tôi nhanh chóng làm thủ tục ly hôn.
Tôi đã dọn ra ở riêng ngay sau khi ly hôn, nhưng chưa đầy nửa tháng sau đó, chồng cũ đến nhà gặp tôi rồi nói: “Bây giờ con thì em giành quyền nuôi, em tính sao với tiền nuôi con từ trước đến nay”. Khi nghe thấy những lời này, tôi á khẩu nói không nên lời rồi bật cười: “Thằng bé cũng là con của anh, không phải chỉ riêng mình tôi. Nếu đã muốn sòng phẳng chuyện tiền nong như vậy, gọi mẹ anh tới đây nói chuyện với tôi, sau đó tôi sẽ đệ đơn ra toà một lần nữa về quyết định trợ cấp nuôi con”.
Nghe những lời chồng cũ nói như vậy, tôi cảm thấy tình nghĩa bao năm trong phút chốc tan biến sạch. Tôi không biết vì sao anh đến đòi ngược lại tiền nuôi con trước đây nhưng điều đó quá nhẫn tâm và cạn tình nghĩa. Có lẽ đến nước này, tôi chỉ có thể lấy luật pháp ra để giành lấy sự công bằng cho mình.