Tôi và chồng cùng 34 tuổi, làm công ty ngày 10-12 tiếng, có hai con đang học tiểu học. Chồng tôi chỉ việc đi làm, còn lại cả thế giới là tôi lo. Anh chưa từng động tay vào quần áo, cơm nước, bát đũa. Nói ra là cãi nhau, tôi không còn muốn nói vấn đề đó nữa.
Qua tuổi 30, tầm một năm nay, sau sinh hai bé, tôi suy giảm nội tiết, sức khỏe tình dục bình thường, một tuần duy trì 2-3 lần. Nhưng nhu cầu của chồng tăng cao, anh khỏe mạnh, đi làm về sẵn ăn cơm, rồi lên giường ôm điện thoại, đợi tôi làm xong đống việc nhà đến 10h đêm lên nằm, anh lại đòi hỏi, một tuần cứ 4-5 lần. Tuần nào vợ chồng chỉ gần gũi ba lần là anh kêu bị bỏ đói, rồi giận, cáu bẳn, bảo tôi có bồ về nhà chán chồng.
Tôi đọc rất nhiều sách báo về sức khỏe sinh sản phụ nữ. Tôi sinh thường hai bé, lập gia đình đã mười năm, 34 tuổi, mọi thứ không thể như 25 tuổi được. Càng ngày nhu cầu của chồng càng cao, tôi không chịu được. Cứ vào giường là anh bỏ qua hết thủ tục chào hỏi, tôi đau rát, tâm sự với chồng để mong anh hiểu và cùng nhau chia sẻ nhưng không, anh quay phắt nói tôi ra ngoài vớ vẩn, rồi về nhà nhạt nhẽo với chồng. Tiền lương anh giữ, con cái tôi nuôi. Tôi bảo anh nên chăm sóc sức khỏe cho vợ để vợ phục vụ mình, anh lại bảo không có tiền, không cần, có gì dùng nấy, mà khỏi dùng cũng được, ra ngoài dùng.
Tôi đi làm lương tháng 7-8 triệu đồng, chi tiêu tiết kiệm, lo hai con, cũng cố gắng sử dụng thực phẩm chức năng để cải thiện nhưng giá thành đắt. Tôi không có nhiều khoản dư để tháng nào cũng bỏ ra mua quá nhiều sản phẩm đó. Tôi cũng chia sẻ với chồng là "Giờ em qua tuổi 30 rồi, nội tiết suy giảm, dễ cáu gắt, mệt mỏi, đôi lúc không tránh được vùng kín có vấn đề. Vậy nên khi hai vợ chồng gần gũi, mong anh từ từ và giảm tần suất một chút, đồng thời chịu khó quan tâm sức khỏe của vợ hơn". Nhưng tôi nhận lại chỉ là những cái cười khẩy, rồi quay mặt vào tường, không thèm quan tâm.
Mỗi lần kiêng gần gũi để điều trị viêm nhiễm, chỉ một tuần thôi mà như cực hình với chồng tôi. Anh không được giải tỏa là chửi mắng không thôi. Tôi không dám nói ra với ai, sợ người ta cười, một năm đi khám sức khỏe hai lần, dù ốm đau hay thế nào cũng chỉ mình tôi lầm lũi đi khám suốt tuyến tỉnh, trung ương. Tôi mệt mỏi, dù ở riêng nhưng gia đình chồng khó tính, suốt ngày chỉ nghĩ đến làm lụng mà không được nghỉ ngơi. Tôi ngày càng sợ ngủ cùng chồng, sợ va chạm, cực kỳ sợ...