Sống hạnh phúc với chồng dù tôi muộn con đến nhiều năm

Muộn con có lẽ là nguyên nhân khiến không ít cuộc hôn nhân tan vỡ, nhưng may mắn thay tôi lại không rơi vào hoàn cảnh như bao người.

Sống hạnh phúc với chồng dù tôi muộn con đến nhiều năm - 1

Dù là lúc đang yêu hay sau khi kết hôn, tôi vẫn luôn có một niềm tin vào tình yêu giữa mình và chồng vẫn sẽ hạnh phúc. Trong những năm tháng thanh xuân của mình, tôi từng mong mình sẽ tìm thấy một chàng hoàng tử đích thực. Tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi, sau đó chúng tôi cưới nhau rồi sống hạnh phúc với nhau mãi mãi như vậy.

Thế rồi tôi cứ đi tìm chàng hoàng tử như vậy suốt 30 năm cuộc đời, đến mức gia đình tôi cứ luôn miệng thúc giục “hay con lấy đại ai đó làm chồng đi”. Thế nhưng, tôi chẳng vội, thà lấy chồng trễ còn hơn là lấy nhầm chồng. Bao tấm gương bạn bè trước mắt khiến tôi quá sợ hãi khi cưới chồng mà không dựa trên nền tảng yêu thương nhau thật lòng. Tôi vẫn kiên quyết với ý định yêu hết mình, được hay không được thì còn tuỳ vào duyên số.

Ừ thì rồi đến một ngày tôi đã gặp được chân ái của đời mình. Thật ra, so với những người mà tôi quen trước đây, anh không giỏi giang bằng, không đẹp trai bằng, gia cảnh cũng không giàu có… Thế nhưng, có rất nhiều những điều rất bình dị khi ở cạnh anh khiến tôi cảm nhận được anh chính là người mình muốn cưới làm chồng.

Khi yêu tôi, anh chăm sóc tôi từng li từng tí, chẳng bao giờ đợi tôi phải nói ra rằng mình muốn cái này, mình muốn cái kia. Chỉ cần qua những câu chuyện hằng ngày, anh biết được tôi thích gì và muốn gì mà sẽ chủ động mua. Anh biết tôi thích hoa, thích cây cối, vào những ngày cuối tuần thay vì chở tôi đến chỗ này chỗ kia chơi, anh chở thẳng đến tiệm bán cây cảnh để tôi thoả thích chọn mua. Sau đó, anh và tôi sẽ hì hụi cả buổi chiều cùng nhau trồng cây, tưới cây rồi nhâm nhi ly trà nóng hổi. Đó là cảm giác bình yên mà tôi đã mong chờ từ rất lâu rồi.

Yêu anh từ lúc mới quen cho đến khi đã là vợ chồng, anh chưa bao giờ than phiền việc phải rửa chén, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Chúng tôi cũng chẳng bao giờ phân công nhau bất kỳ chuyện gì mà ý thức người này làm cái này, người kia làm cái khác. Sự tự giác như vậy khiến chúng tôi trân trọng nhau và yêu nhau từ những điều vụn vặt nhất.

Người ta thường bảo rằng phụ nữ khi gặp đúng người, đúng thời điểm, cả đời này chẳng cần phải trưởng thành nữa. Với anh ấy, tôi như một con mèo con đúng nghĩa, anh chăm sóc và cưng chiều tôi hết mực. Đời này gặp được anh tôi cảm thấy như mình thực sự quá may mắn.

Cuộc sống hôn nhân của tôi không phải chỉ có mỗi màu hồng như vậy, lắm lúc 2 vợ chồng cũng cãi nhau, nhưng chưa bao giờ 1 trong 2 người thốt ra 2 chữ “ly hôn”. Ngay từ những ngày đầu khi sống chung với nhau, chúng tôi đã thống nhất chung một quy tắc “không cãi nhau quá 2 ngày, không chiến tranh lạnh”. Tuân thủ quy tắc này, mọi cuộc cãi vã đều nhanh chóng qua đi.

Có một điều khiến tôi trăn trở mãi là chúng tôi vẫn chưa có con. Mặc dù rất muốn và thử nhiều cách nhưng đã 4 năm trôi qua mà tin vui vẫn chưa đến. Cứ mỗi lần thấy gương mặt buồn rầu bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh lại đến và an ủi tôi “không sao đâu em à, con cái là lộc trời cho, không phải mình cứ muốn là được”. Nhiều lúc tôi buồn, tôi khóc vì mình không thể sinh con cho anh, anh vẫn nhẹ nhàng nói rằng “em và anh chỉ cần luôn yêu thương nhau đến già thì dù không con cái vẫn chẳng có vấn đề gì”.

Tôi biết đấy là do lỗi của tôi, nhưng anh luôn miệng bảo chắc gì anh không có vấn đề. Lúc đấy, tôi chỉ biết ôm anh vào lòng mà nguyện sẽ dành cả đời này để chăm sóc anh. Gia đình chồng nhiều lần cũng bóng gió nói với anh chuyện ly hôn, nhưng lần nào anh cũng cãi lại rằng cuộc sống này là do anh lựa chọn, anh không muốn đem chuyện con cái vợ chồng trở thành trách nhiệm bắt buộc với mọi người trong gia đình.

Sau nhiều lần như vậy, thấy con trai mình cương quyết với lựa chọn không ly hôn, mọi người cũng dần thôi nói ra nói vào. Những ngày tháng ấy tuy mệt mỏi phải chống chọi lại những lời nói ác ý từ nhiều người, nhưng anh vẫn bảo vệ tôi hết mực.

Cứ như thế, tôi tận hưởng sự ngọt ngào trong hôn nhân, vẫn ngày ngày vào bếp nấu cơm đợi chồng về, cuối tuần chúng tôi lại lang thang đâu đó mua những chậu cây bé xinh, những bông hoa thơm lừng mang về nhà. Tôi không biết liệu tình yêu này sẽ kéo dài trong bao lâu, nhưng có một điều tôi khẳng định rằng, sau này dù anh có thay lòng đổi dạ thì tôi vẫn sẽ nhẹ nhàng buông tay anh mà không hề oán than một lời. Bởi, những năm tháng anh dành cho tôi đã tuyệt vời rồi, đời này cưới được anh là điều đúng đắn nhất tôi từng làm.