Em ở với tôi vì cái nghĩa, vì trả ơn tôi đã cưu mang em, vì đạo lý "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", chứ không phải vì yêu tôi.
Tôi 72 tuổi, đã về hưu nhưng vẫn còn địa vị xã hội và tài chính mạnh. Tôi cưới vợ thua mình 35 tuổi. Em xinh đẹp, hiền lành và đã làm tôi để ý. Tôi cưới em như cái duyên trời định, khi mà em đang sắp đuối nước ngoài biển khơi, tình cờ tôi quăng cái phao cứu sinh... Khi cưới em, tôi biết em không phải đến với mình vì tình yêu, mà vì tôi như ân nhân cứu mạng em, em cũng chỉ muốn đền đáp, cũng phần lớn do tài chính của tôi đủ mạnh để lo mọi thứ cho em cùng gia đình bên vợ. Bởi vậy em thấy an lòng và theo tôi. Còn tôi đến với em bằng tình cảm thật. Tôi yêu em vì tính cách, vì hiểu hoàn cảnh em đáng thương thế nào, muốn che chở và chăm lo cho em. Tôi hết lòng vì em nên nghĩ dù giờ em không yêu tôi thật sự, nhưng theo thời gian, tôi sẽ cảm hoá được em.
Thời gian đầu chung sống, em hoàn toàn làm tôi an lòng. Em chăm sóc tôi tận tình bằng cái tâm chứ không phải làm cho có. Tôi cảm nhận được điều đó. Tôi biết, đến với một người tuổi cha chú như tôi là thiệt thòi cho em nên lúc nào tôi cũng dành trọn tình cảm để em không bị thua thiệt. Nhưng cả tháng qua, tôi tình cờ phát hiện em đang liên lạc với mối tình đầu. Tôi vờ như không biết chuyện gì nên tới giờ em vẫn chưa hay là tôi đã biết. Qua trao đổi, em nói vẫn còn yêu người đó, bao năm vẫn vậy. Em ở với tôi vì cái nghĩa, vì trả ơn tôi đã cưu mang em, vì đạo lý làm người "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", chứ hoàn toàn không phải vì yêu tôi. Người đó khuyên em nên làm trọn đạo lý, không xúi em chia tay tôi và nói nếu em làm vậy, anh ta sẽ khinh thường em. Anh ta bảo sau khi làm tròn nghĩa vụ chăm sóc tôi, tức là sau khi tôi chết, hãy về bên anh ta. Anh ta dùng cả cuộc đời còn lại để yêu và chờ em quay về.
Tôi thấy trong lòng thật khó xử. Có khi hận em vô cùng vì đang là vợ tôi nhưng lại hứa hẹn yêu thương người khác. Nhưng có khi lại cảm thông vì tôi tuổi này, sống chết cũng nay mai, khi tôi đi thì em vẫn đang tuổi xuân phơi phới, em cần có mái ấm hạnh phúc khác. Hiện em vẫn một lòng chăm lo cho tôi, tận tâm tận tình nên tôi khó lòng làm lớn chuyện. Đôi khi tôi nghĩ sau này em hạnh phúc, tôi cũng sẽ an lòng nơi chín suối. Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua, tôi lại quay về với cái tính làm chồng và có vợ đang ngoại tình tư tưởng. Tôi khó chịu, biết rằng nếu làm lớn chuyện, chia tay là điều dễ xảy ra, em có thể đường đường chính chính đến với người tình. Còn tôi ở tuổi này, liệu có thể chấp nhận được ai và ai có thể vì tôi mà toàn tâm toàn ý lo lắng, hay chỉ nhìn tới tôi vì tài chính.
Rất nhiều lần em nói với tôi "trừ khi anh đuổi em ra khỏi nhà, chứ em sẽ không bao giờ bỏ anh để không mang tiếng với đời". Nhưng giờ em ở với tôi mà lòng thuộc về người khác, điều này làm tôi khổ sở. Tôi không biết phải nói chuyện với em thế nào? Không nói gì được em vì em chăm sóc tôi quá tận tình mà tôi biết sẽ không có ai làm được, em làm vì cái tâm chứ hoàn toàn không phải vì vật chất của tôi. Tôi đã thử em nhiều lần và em không phải người tham lam. Em lương thiện nên làm tôi khó xử. Nếu em là người xấu, tôi dễ xử hơn, tôi bỏ em rồi vào viện dưỡng lão ở, với tài chính của tôi thì dư sức an nhàn đến cuối đời. Nhưng em lại quá tốt với tôi khiến tôi không biết phải làm thế nào? Mong nhận lời góp ý của quý độc giả. Tôi cảm ơn mọi người.
Theo VNexpress