Tốt nghiệp khoa kinh tế của một trường đại học tại Hà Nội, tôi tự tin xin phép bố mẹ cho vào Sài Gòn lập nghiệp. Thực ra biết để có được một chỗ làm cho thu nhập ổn thì ở thành phố nào cũng không hề dễ dàng nhất là đối với những sinh viên mới ra trường, chưa có chút kinh nghiệm như tôi. Nhưng “ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn” nên tôi quyết định không bỏ lỡ cơ hội, một mình khăn gói lên đường ngay khi gia đình đồng ý.
Sau khi thuê được một căn phòng nho nhỏ trong khu trọ bình dân, tôi dành ít thời gian để làm quen với cách sinh hoạt của người thành phố và bắt đầu kế hoạch thực hiện ước mơ tự lập của mình.
Với tấm bằng loại ưu, cùng kiến thức khá tốt về ngoại ngữ tôi đã nhận được cái gật đầu ưng thuận của người tuyển dụng cho công ty tư nhân có văn phòng ngay trung tâm một quận lớn.
Có hoài bão, có mục tiêu phấn đấu cho tương lai, tôi không tiếc sức mình cống hiến cho sự phát triển vững mạnh của công ty nên sau 7 năm là nhân viên giỏi, tôi được giám đốc tin tưởng giao cho chiếc ghế phó phòng kinh tế kế hoạch. Tiền tôi dành dụm được cộng với một phần bố mẹ và 2 chị gái hỗ trợ, tôi mua cho mình căn hộ chung cư và chiếc xe ô tô 4 chỗ để tiện việc đi làm.
Nói chung tôi hài lòng với con đường mình đã lựa chọn, chỉ có điều tôi là con trai một, mỗi lần có dịp về với gia đình hay bố mẹ ghé thành phố thăm tôi, nghe bố mẹ ca cẩm nhắc nhở chuyện vợ con tôi cũng áy náy. Biết mình mải lo sự nghiệp mà sao nhãng trách nhiệm với dòng họ, tổ tông nên tôi cố gắng thu xếp thời gian để đi tìm một nửa kia cho mình. Nghĩ thì đơn giản nhưng thực hiện thật khó, đang lúng túng chưa biết phải bắt đầu từ đâu thì tình cờ tôi quen được em như duyên trời định.
Đó là buổi tối muộn cách đây hơn 1 năm, tôi xong việc ở công ty đang lái xe về nhà thì trời mưa lớn, chẳng mấy chốc con đường phía trước nước ngập trắng. Để đảm bào an toàn và cũng chẳng có gì phải vội nên tôi tấp xe vào một quán café ven đường chờ nước rút.
Quán nhỏ, khách vô quán uống café trú mưa quá đông nên quán không còn chỗ trống. Tưởng phải đứng uống cho hết ly café, không ngờ một cô gái trẻ đã ý tứ cầm ly nước ngồi sát vào góc trong để nhường chỗ cho tôi. Nghe giọng Bắc pha vài từ ngữ Sài Gòn tôi biết cô gái cùng cảnh xa quê như mình nên tìm cách làm quen gợi chuyện…
Khi chia tay tôi cho cô gái số điện thoại của mình và nhẫn nại chờ đợi cả tháng sau mới nhận được cuộc gọi của cô. Từ tình thân chuyển sang tình yêu không gặp chút trở ngại khi con tim của tôi và em chung nhịp đập. Em kém tôi 9 tuổi, em trẻ trung xinh đẹp, và rất rành thời trang, son phấn, mỗi lần lái xe ôtô đưa em đến shop mĩ phẩm nơi em làm việc là một lần tôi thấy hãnh diện, tự hào về người yêu của mình.
Một năm là quá đủ để tôi đón em về căn hộ của tôi với một đám cưới đầm ấm, trang trọng có đủ bố mẹ, họ hàng và đồng nghiệp đôi bên chung vui.
Tưởng rằng mật ngọt của hạnh phúc sẽ luôn đong đầy trong tổ ấm của chúng tôi, nào ngờ tôi cay đắng phát hiện ra cô vợ trẻ, đẹp lấy tôi làm tấm bình phong để che cho cái nghề 'gái gọi' của mình. Đó là khi vợ tôi vội vàng váy áo phóng xe đi mà quên điện thoại ở nhà, khi máy đổ chuông liên tục và tin nhắn đến sáng rực màn hình, nghĩ có nhiều việc cần thiết nên tôi cầm điện thoại của vợ mở ra xem. Phần tin nhắn đầy ắp những địa chỉ phòng khách sạn, giờ hẹn với khách và vô vàn những lời tán tỉnh ong bướm có, lả lơi có mà thô tục cũng có...
Biết không thể chối cãi khi sự việc đã rõ ràng, em sụt sùi rằng em buộc phải hoàn thành nốt hợp đồng với “khách” chứ em yêu tôi thật lòng và không muốn lừa dối tôi…