Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã 15 năm. Chồng hơn tôi 4 tuổi, anh làm kỹ sư phần mềm, thu nhập trung bình. Tôi có một cửa hàng buôn bán hoa quả nhập khẩu, thu nhập cũng ở mức cao so với mặt bằng chung. Vợ chồng tôi ở riêng ngay sau khi cưới nên tôi ít mâu thuẫn với gia đình chồng.
Chồng tôi hiền lành, dễ tính, yêu thương, quan tâm vợ và các con nhưng chỉ có một điều anh quá keo kiệt. Chồng tôi tính toán chi li từng tí một trong gia đình. Khác với những nhà khác, chồng tôi luôn giành phần đi chợ. Người ta thì đi chợ sáng, còn anh thì chờ đến gần 12 giờ trưa mới ra chợ để mua được đồ rẻ, không lo bị hét giá.
Lúc đó toàn đồ xấu, ôi thiu thì sao bị hét giá nữa. Từ ngày thịt lợn tăng giá, ngày nào, anh cũng quanh quẩn cho mẹ con tôi ăn mấy món rau, trứng, đậu, cá, tôi chán đến điên đầu.
Chưa kể, điện, nước trong nhà anh cũng hạn chế sử dụng tối đa. Trời nóng như đổ lửa, anh hò cả nhà xuống tầng 1 ngủ, vừa mát, vừa đỡ tốn tiền điều hòa. Trời rét mướt nhưng cứ đến nửa đêm, cả nhà ngủ say là anh dậy tắt đèn sưởi vì sợ tốn điện. Quần áo, giày dép thì anh mặc trường kỳ từ năm nay qua năm khác. Tôi mua cho anh đồ mới, anh cũng không mặc, còn càu nhàu gắt gỏng, mắng tôi tiêu hoang.
Thỉnh thoảng tôi đi chợ, mua chút đồ ăn đắt tiền cải thiện thì cả bữa anh không hề động đũa. Tôi đi làm cả ngày đã mệt, cứ về đến nhà là chồng hỏi xem tôi đã tiêu gì…để chồng ghi sổ. Tôi mà khai mua cái gì đắt là chết với anh. Biết tính anh nên tôi mua gì cũng khai thật rẻ, thật hời. Mỗi tháng, anh đều tỉ mẩn cộng sổ xem tháng này chúng tôi đã tiêu gì, thừa gì, hụt gì. Tháng nào, tôi quá tay tiêu hơi nhiều là y như rằng chồng mắng xơi xơi là ăn tàn phá hoại.
2 năm trước, chồng tôi xin chuyển sang một công ty khác với mức lương gấp đôi chỗ cũ. Thấy chồng có thu nhập rủng rỉnh, tôi mừng lắm, những tưởng cuộc sống sẽ dễ thở hơn chút nhưng anh vẫn giữ nguyên thói quen chi tiêu tính đếm từng đồng như xưa. Tôi nhiều lần vì 2 con mà cố nín nhịn để êm cửa êm nhà.
Gần đây, chồng tôi được điều chuyển vào miền Nam công tác mấy tháng. Thời gian đi làm xa, anh vẫn thường xuyên gọi điện cho mẹ con tôi…chủ yếu là để hỏi xem tôi ở nhà chi tiêu những gì, có hoang phí hay không.
Tôi chua chát với món quà đắt tiền chồng tặng. (Ảnh minh họa)
Hôm trước, anh hết hạn công tác, trở về nhà với mẹ con tôi đúng vào ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Hôm đó, tôi chỉ dám đặt chiếc bánh kem 100 ngàn để tổ chức gọi là thôi. Nào ngờ, lúc thổi nến, chồng đeo vào tay tôi chiếc nhẫn kim cương lấp lánh khiến tôi…suýt ngất. Tôi gặng hỏi thì chồng khoe rằng đã mua chiếc nhẫn này với giá 50 triệu. Nghe chồng nói thế, tôi phải tự cấu vào tay mình để xem thật hay là mơ.
Đêm đó, chồng nằm thủ thỉ nói rằng anh muốn tặng tôi chiếc nhẫn để cảm ơn tôi đã gắn bó với anh suốt thời gian qua. Tôi đắm chìm trong hạnh phúc.
Nào ngờ, ngày vui chẳng tày gang, chỉ 3 hôm sau, 1 cô gái trẻ tìm đến tận nhà tôi. Lúc đầu, tôi tưởng cô ấy nhầm nhà. Đến khi cô gái đưa cho tôi và chồng tờ giấy khám thai thì tôi mới ngã ngửa, hiểu rõ sự tình. Cô gái đó tố chồng tôi lừa tình rồi chạy làng, đòi anh chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng.
Đợi cô gái ấy về, chồng quỳ xuống chân tôi xin lỗi. Anh nói trong lần đi công tác vì thiếu thốn tình cảm nên lỡ sa vào vòng tay của cô gái rót bia đó. Anh đã chuyển cho cô ta 20 triệu nhưng cô ta cho rằng mức đó “không thỏa đáng” nên tìm đến tận nhà tôi gây chuyện. Anh sợ tôi đau lòng nên đã tặng chiếc nhẫn kim cương trước để bù đắp cho tôi.
Mấy hôm nay, tôi buồn bã, đau khổ, chẳng thiết gì ăn uống. Chuyện chồng ngoại tình làm tôi mất hoàn toàn niềm tin vào anh. Cứ nhìn thấy chồng, tôi lại tưởng tượng đến cảnh anh tình tự với người khác. Tôi định sống ly thân với chồng một thời gian rồi mới quyết định. Tôi biết rằng, chuyện vợ chồng tôi đã thế này, dù có cố gắng hàn gắn cũng chẳng được như xưa.