Tâm sự của sinh viên trường Y chán nản vì mình quá nhiều thành tích, chỉ biết tìm đến thi cử như cơn nghiện

Khi "cái tôi giả" ngày càng lớn mạnh, cảm giác mất mát và trống rỗng cũng sẽ tăng lên.

Liệu thành tích đạt được theo tiêu chuẩn của người khác có thực sự là của mình? Làm thế nào để thoát khỏi vòng xoáy vô định khi mục tiêu ngắn hạn biến mất và tìm lại giá trị đích thực của bản thân?

Điểm càng cao càng chán nản

Mới đây, tâm sự của một sinh viên năm nhất trường Y 22 tuổi - An Joo Young (bí danh) tại Hàn Quốc trên trang Naver đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Thanh niên này cho biết:

“Việc học đối với tôi không quá vất vả vì tôi không thích giao du và cảm thấy hài lòng với những thành tích đạt được qua học tập. Tuy nhiên, tôi đang có hai nỗi băn khoăn. Thứ nhất, ngành học tôi chọn không phải là điều tôi thực sự yêu thích. Thứ hai, tôi rơi vào trạng thái vô định mỗi khi không có mục tiêu cụ thể như kỳ thi.

Tâm sự của sinh viên trường Y chán nản vì mình quá nhiều thành tích, chỉ biết tìm đến thi cử như cơn nghiện- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Tôi yêu thích lĩnh vực nhân văn. Từ năm ngoái, tôi bắt đầu say mê đọc tiểu thuyết, triết học và các sách về xã hội. Tôi thường ghi lại suy nghĩ của mình trên blog và tìm đọc các nội dung của những người có cùng sở thích. Dần dần, tôi nảy ra ý tưởng muốn tự mình tạo ra những nội dung để kết nối với mọi người. Ý tưởng này cứ thôi thúc tôi mọi lúc mọi nơi, khi đi xe buýt, nghỉ ngơi hay thậm chí là lúc đi dạo.

Thế rồi, cảm giác vô định bất chợt ập đến sau khi tôi hoàn thành kỳ thi Năng lực Lịch sử Hàn Quốc (điểm số cao ngoài mong đợi - 100 điểm - lại càng khiến tôi thêm chán nản). Những dự định ấp ủ bỗng trở thành gánh nặng. Tôi bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực như "nội dung của mình sẽ chẳng được ai quan tâm", "dù sao thì mình cũng chỉ có thể theo đuổi sở thích này trong 2 năm học dự bị, sau đó sẽ phải từ bỏ". Đồng thời, tôi lại thấy thôi thúc mình chinh phục một kỳ thi khác, chẳng hạn như TOEIC.

Liệu con người ta có bản chất là trở nên vô định khi thiếu mục tiêu ngắn hạn như các kỳ thi? Tôi không tìm thấy động lực từ những mục tiêu trừu tượng như "trở thành một bác sĩ như thế nào". Thành thật mà nói, tôi là người khá để tâm đến ánh nhìn của người khác. Tôi thích khoe điểm số và cảm thấy thỏa mãn khi được công nhận. Tôi mong muốn có thể tự khích lệ và hài lòng với bản thân mà không cần đến sự đánh giá từ bên ngoài, nhưng dường như tôi vẫn chưa thoát khỏi sự ràng buộc đó".

Đối mặt với câu hỏi “Giờ làm gì đây?”

Trước những tâm sự của thanh niên trên, bà Park A Reum, Tổng giám đốc điều hành của trung tâm tư vấn tâm lý Sumbi (Hàn Quốc) đã đưa ra lời khuyên như sau:

Tôi chợt nhớ đến bài thơ "Cái gì đây?" của nhà thơ Kim Sa In. Trong bài thơ, người kể chuyện gần như bật khóc trước hàng loạt câu hỏi "cái gì đây?" ngây thơ của một đứa trẻ. Bởi vì, anh ta nhận ra mình cũng không khác gì đứa trẻ, cũng đầy rẫy những điều không biết. Anh ta không thể trốn tránh sự thật rằng mình hoàn toàn mù mờ, và đối mặt với cảm giác hoang mang, vô định. Tôi nghĩ rằng Joo Young, người liên tục lao vào các kỳ thi như một người nghiện và rồi rơi vào trạng thái vô định khi kỳ thi kết thúc, cũng đang đối mặt với câu hỏi về bản sắc của chính mình.

Tâm sự của sinh viên trường Y chán nản vì mình quá nhiều thành tích, chỉ biết tìm đến thi cử như cơn nghiện- Ảnh 2.

Chuyên gia tâm lý Park A Reum

Sau kỳ thi, khi ta buông xuôi như quả bóng xì hơi, câu hỏi "giờ làm gì đây?" sẽ xuất hiện. Câu hỏi này không chỉ đơn thuần là tìm cách giết thời gian mà còn là tìm kiếm phương hướng và bản sắc của cuộc đời. Xác định được mình muốn đi đâu, làm gì để thấy cuộc sống trọn vẹn, khi nào mình thực sự sống và khi nào mình chỉ tồn tại, đó là những câu hỏi không dễ trả lời.

Khi "nút chặn" kỳ thi được mở ra, những câu hỏi bị trì hoãn ấy sẽ ùa về. Không chịu nổi cảm giác hoang mang, chúng ta lại tìm đến một kỳ thi khác, một mục tiêu cụ thể nào đó để "đóng nút" lại những câu hỏi đó. Vì vậy, cảm giác vô định sau kỳ thi có lẽ là tín hiệu cho thấy "nút chặn" đã hết tác dụng, đồng thời cũng là lời thì thầm của cơ thể, rằng ta đang chạy hết tốc lực nhưng không biết có đúng hướng hay không.

Bạn nói rằng bạn cảm thấy thành tựu khi khoe điểm số và được công nhận. Nhưng tôi lại chú ý hơn đến câu trong ngoặc, rằng bạn đã rơi vào trạng thái vô định ngay sau khi đạt điểm tuyệt đối, thậm chí không kịp cảm nhận niềm vui và sự tự hào. Lý do khiến thành tích bạn đạt được không mang lại cảm giác trọn vẹn, mà như một thứ gì đó tách biệt với bản thân, có lẽ là vì nó không thực sự đáp ứng nhu cầu của bạn. Mượn lời nhà phân tâm học Donald Winnicott, đó có thể là mục tiêu của "cái tôi giả" (false self) được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn của người khác, chứ không phải "cái tôi thật" (true self) xuất phát từ nhu cầu và cảm xúc của chính bạn. Khi "cái tôi giả" ngày càng lớn mạnh, cảm giác mất mát và trống rỗng cũng sẽ tăng lên.

Tuy nhiên, "cái tôi thật" không thể được khôi phục bằng cách ngừng kỳ vọng vào phản ứng của người khác. Trớ trêu thay, ta vẫn cần đến người khác, nhưng không phải bất kỳ ai, mà là người có thể thấu hiểu, tôn trọng, phản hồi một cách phù hợp với những nhu cầu và cảm xúc của ta.

Nhà phân tâm học Heinz Kohut gọi đó là "đối tượng tự thân" (selfobject) và ví nó như "oxy". Bởi vì, sự tồn tại về mặt tâm lý của chúng ta phụ thuộc vào những người có thể đáp lại nhu cầu yêu bản thân của ta bằng sự vui mừng, và xoa dịu khi những nhu cầu đó không được đáp ứng. Chỉ khi có đủ những trải nghiệm được thấu hiểu và an ủi từ "đối tượng tự thân", ta mới có thể tự mình làm được điều đó cho bản thân. Và khi ta có thể tự làm điều đó, ta mới có thể duy trì cảm giác tự trọng ngay cả khi không có sự phản hồi từ người khác, tức là đạt được sự độc lập thực sự.

Tâm sự của sinh viên trường Y chán nản vì mình quá nhiều thành tích, chỉ biết tìm đến thi cử như cơn nghiện- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Người ta thường cho rằng việc khao khát lời khen và sự công nhận là biểu hiện của sự non nớt, và khuyên ta nên từ bỏ ham muốn đó. Họ nói "đừng bận tâm đến người khác, hãy sống cuộc đời của chính mình" hoặc miệt thị "sao lại thích thể hiện thế?". Vì vậy, nhu cầu yêu bản thân thường bị coi là điều đáng xấu hổ và bị kìm nén sâu trong tâm trí.

Tiếp tục với ví dụ "oxy" của Kohut, việc kìm nén này giống như nín thở. Trong trạng thái "nghẹt thở" về mặt tâm lý, bất kỳ ai cũng sẽ khó khăn để theo đuổi ước mơ của mình. Vì vậy, hãy bao dung hơn với nhu cầu được công nhận của bản thân. Chỉ khi bạn thoải mái chấp nhận rằng mình cần đến người khác, bạn mới có cơ hội gặp được những người có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn bạn. Và thông qua những cuộc gặp gỡ đó, "đứa trẻ" bên trong bạn, luôn khao khát được công nhận, mới có thể thở và trưởng thành.

Nguồn: Naver