Tan làm về nhà sớm rồi nghe thấy tiếng động lạ trong phòng ngủ, tôi sững sờ khi mở cửa ra

Hôm đó tôi tan làm sớm, vừa mở cửa đã nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ phòng ngủ. Đó là tiếng con gái tôi đang khóc.

Năm nay tôi 36 tuổi, không phải quá lớn, nhưng lại không may trải qua 2 cuộc hôn nhân. Chồng cũ của tôi từng là bạn thân, chúng tôi quen biết nhau từ thời trung học, cùng nhau lớn lên, vượt qua biết bao sóng gió nên từ tình bạn chuyển dần sang tình yêu.

Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, có một tình yêu mà cả thế giới phải ghen tị. Nhưng chỉ chưa đầy 2 năm sau khi kết hôn, chồng tôi đã ngoại tình.

Khi biết tình yêu mình vun đắp bấy lâu bị phản bội, tôi gần như sụp đổ. Nếu không có con gái, có lẽ tôi đã chẳng đủ sức mà bước tiếp.

Tôi quyết định ly hôn không hối hận, dù điều đó khiến tôi bị nhiều người chỉ trích. Họ cho rằng tôi không biết nghĩ cho con, cho gia đình, chỉ vì tôi không tha thứ khi chồng cũ quỳ gối cầu xin trước mặt bao người.

Nhưng chính vì nghĩ cho con, tôi mới không thể để một người bố phản bội và vô trách nhiệm tiếp tục ở bên nó. Cuối cùng, tôi giành được quyền nuôi con.

Khi ly hôn, tôi đã giành được quyền nuôi con gái. (Ảnh minh họa)

Hai năm sau, tôi gặp người chồng hiện tại. Anh ấy kém tôi 3 tuổi, từng là đàn em tôi thời đại học.

Khi tôi học năm cuối, anh mới bước chân vào trường. Ngày ấy anh đã thích tôi, nhưng tôi từ chối vì thấy anh còn quá trẻ. Vậy mà sau bao năm, anh vẫn không quên tôi.

Khi biết tôi ly hôn, anh đến bên an ủi và giúp đỡ, rồi thổ lộ rằng vẫn còn yêu tôi, sẵn sàng chấp nhận cả con gái tôi, muốn chăm sóc hai mẹ con suốt đời. Tôi xúc động và đồng ý cưới anh sau 2 năm hẹn hò.

Nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi không được suôn sẻ vì gia đình anh phản đối kịch liệt. Họ cho rằng tôi là người phụ nữ đã qua một đời chồng, lại còn mang theo con riêng, không xứng với anh. Mẹ anh đặc biệt gay gắt, luôn tỏ thái độ lạnh nhạt, lo sợ tôi nhắm vào tài sản gia đình, sợ tôi không đoan chính sẽ làm mất mặt nhà họ.

Nhưng vì yêu chồng và muốn có một mái ấm thật sự, tôi chấp nhận nhẫn nhịn. May mắn thay, con gái tôi rất ngoan và khéo léo, dần khiến mẹ chồng thay đổi thái độ và đồng ý cho cả hai đến với nhau.

Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu phức tạp hơn khi tôi sinh con trai. Mẹ chồng bắt đầu thiên vị rõ ràng. Bà hết mực yêu chiều cháu trai, trong khi đối với con gái tôi thì lạnh nhạt, thờ ơ. Tôi hiểu, bà coi con trai tôi là máu mủ ruột thịt, còn con gái tôi là con người dưng.

Tôi hiểu, nhưng con gái thì không. Có lần con bé hỏi tôi:

- Tại sao bà không còn yêu con nữa?

Tôi lặng người, không biết trả lời sao. Rồi một ngày, một chuyện xảy ra khiến tôi không thể nào quên.

Tan làm về nhà sớm rồi nghe thấy tiếng động lạ trong phòng ngủ, tôi sững sờ khi mở cửa ra - 2

Câu hỏi của con gái khiến tôi lặng người. (Ảnh minh họa)

Hôm đó tôi tan làm sớm, vừa mở cửa đã nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ phòng ngủ. Đó là tiếng con gái tôi đang khóc. Tim tôi như thắt lại. Bản năng của một người mẹ khiến tôi lập tức nghĩ đến điều tồi tệ nhất, đó là mẹ chồng đánh con gái tôi?

Tôi vội vàng chạy đến, lòng dấy lên một cơn giận chưa từng thấy. Nhưng khi mở cửa phòng ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ.

Con gái tôi đang ngồi trong lòng mẹ chồng, đôi mắt đỏ hoe, tay mẹ chồng nhẹ nhàng bôi thuốc lên đầu gối nó, chỗ đó có một vết trầy nhỏ. Bên cạnh là cây gậy gãi lưng bị rơi ra khỏi tủ khi con bé đang chơi. Mẹ chồng nhìn tôi, có chút bối rối, nhưng dịu dàng nói:

- Nó trèo lên lấy đồ chơi để trên tủ nên bị ngã. Mẹ xin lỗi vì ở nhà mà không trông con bé được tử tế.

Con gái tôi ngẩng đầu lên nhìn tôi, sụt sùi nói:

- Không phải tại bà, tại con không ngoan, không nghe lời bà và bố mẹ, tự ý trèo lên tủ. Con thích bà kể chuyện cổ tích cho con lắm, sau này bà kể tiếp cho con nghe được không? Con cũng thích bà ôm con, hát cho con nghe như bà làm với em Voi nữa.

Voi là tên con trai tôi. Nghe con gái nói những lời đó mà cả tôi và mẹ cũng lặng người đi. Có lẽ, trong giây phút đó, mẹ chồng nhận ra cách đối xử khác biệt của bà với hai đứa cháu nên liền ôm con gái tôi vào lòng mà xin lỗi, hứa hẹn.

Khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ tiêu cực trong tôi tan biến. Tôi nhận ra mẹ chồng không ghét con gái tôi mà chỉ vô tình ưu tiên chăm sóc cháu trai hơn. Sau ngày hôm đó, bà bắt đầu đối xử công bằng với cả hai cháu. Gia đình tôi tuy chưa hoàn hảo nhưng ngày càng ấm áp hơn.