Thanh xuân năm ấy, tôi bên anh, giống như một bản nhạc với đầy đủ tất cả mọi cung bậc cảm xúc. Anh như cơn mưa mùa hạ đến tưới tắm tâm hồn tôi vốn cằn khô sỏi đá, là tất cả những say mê bất tận tôi từng có.
Ngày đó, tôi gặp anh khi bản thân vừa trải qua một cơn bão lòng và đang nặng mang một trái tim đau. Tưởng chừng những tháng ngày buồn sẽ còn kéo dài lê thê khi tôi không còn niềm tin vào chân ái cuộc đời thì anh lặng lẽ xuất hiện.
Anh giúp tim tôi băng bó nỗi đau, dọn dẹp lại tất cả những mất mát, anh giúp tôi hàn gắn lại niềm tin với cuộc đời, chỉ cho tôi cách vượt qua tất cả bằng sự nhiệt tình, bằng đủ đầy nhiệt huyết của người trai trẻ với hết thảy chân thành. Anh giúp tôi nhận ra bản thân mình là riêng, là duy nhất. Và cũng chính anh là người đem tôi về bên những yêu thương.
Hà Nội hôm ấy, vào một sáng chớm thu, anh đưa tôi đi lòng vòng qua các ngả đường, hít hà cái tinh khiết, an lành của ngày ban sớm. Tôi nép sau lưng anh, đầu gục vào bờ vai vững chãi ấy, cảm nhận sự ấm áp ngập tràn lan tỏa không ngừng.
Tôi đã thương anh bằng một thứ tình thương bản năng, không toan tính, đã yêu anh bằng một thứ tình yêu chân thật từ sâu thẳm trái tim. Tôi đã tin rằng mình sẽ không còn phải khóc vì những giây phút chia xa, bởi có anh ở đây rồi, tôi ngại gì những mưa giông, gió bão ngoài kia…
Nhưng niềm vui chẳng được tròn đầy khi một chiều cuối đông, anh đột ngột rời xa tôi mãi mãi, bỏ lại mình tôi dưới cơn mưa với trái tim vụn vỡ. Trang nhật ký anh viết nhòe dưới mưa, từng nét chữ như cào xé vào trái tim tôi vốn từng mang đầy vết xước.
Thì ra tôi đâu biết, ẩn sau nụ cười ấy là cơn bạo bệnh đang ngày ngày gặm nhấm tâm hồn và thể xác anh, nó làm anh suy kiệt, làm anh hao mòn, làm anh tiều tụy từng ngày, duy chỉ có một thứ nó không chiến thắng được anh đó là lý tưởng sống, là niềm tin yêu cuộc đời, là những tiếng cười và cả tình yêu anh chứa chan dành tặng riêng tôi. Tôi đã như một kẻ ngốc đi bên cạnh cuộc đời anh!
Thương anh, yêu anh nhưng tôi chưa từng san sẻ được những nỗi đau này bí mật đó với anh. Bất giác tôi thấy mình lạc lõng, lạc lõng trong chính thế giới của mình, bởi tôi đã không thể là chỗ dựa cho người mình yêu thương.
Mắt tôi nhòe đi, tâm hồn tôi bỗng trở nên hoang hoải, cảm xúc một lần nữa bỗng tuột dài trong thước phim quay chậm của chính cuộc đời mình. Mùa thu năm nay, không còn ai cùng tôi dạo bước trong những buổi sớm mai Hà Nội. Nhưng vì tình yêu dành cho anh là vô tận, tôi sẽ thay anh sống tiếp phần đời còn lại của cả hai người. Tôi sẽ thay anh viết tiếp vào cuốn nhật ký cuộc đời còn dang dở bằng tất cả sự say mê, nhiệt huyết mà anh đã từng lan tỏa sang tôi.
Định mệnh chỉ để hai chúng tôi đi cùng nhau một đoạn đường ngắn ngủi nhưng tôi sẽ mãi mãi trân quý cả một giai đoạn thanh xuân bên anh đầy ấm nóng, nồng nàn.