Năm 1993, bà Trương Thái Hồng ở Trung Quốc sau khi sinh con xong, người anh họ của bà nói rằng đứa trẻ bị khuyết tật bẩm sinh. Bà đành nhờ anh trai đưa con đi khám. Thế nhưng, người đàn ông này nhẫn tâm vứt bỏ đứa trẻ và nói rằng, đứa trẻ đã chết cóng vì lạnh.
Tuy nhiên, 17 năm sau, bà Trương nhìn thấy một cậu bé có khuôn mặt giống hệt chồng cũ trong một nhóm học sinh trung học. Sau đó, bà cố gắng hết sức để nhận lại con, tưởng rằng có thể tận hưởng được hạnh phúc này nhưng không ngờ, bà bị bố mẹ nuôi của con trai kiện ra tòa, đòi số tiền bồi thường lên tới 300.000 tệ (khoàng 1 tỷ đồng).
Lúc này, mọi người cảm thấy rất khó hiểu, tại sao người con trai đã chết của bà Trương vẫn còn sống? Tại sao người anh họ của bà lại nói dối như vậy? Chuyện gì xảy ra cách đây 17 năm?
Sự leo thang của mâu thuẫn
18 năm trước, bà Trương Thái Hồng sống ở tỉnh Giang Tô gặp và đem lòng yêu người đàn ông tên Lý Đức Quân. 2 người nhanh chóng kết hôn, không lâu sau đó bà Trương có thai.
Bố mẹ 2 bên lúc đó rất vui mừng, mẹ chồng còn mua nhiều đồ tẩm bổ cho con dâu, không cho động tay vào bất cứ việc gì. Khi bụng của bà Trương ngày càng to dần, mẹ chồng thường vuốt ve bụng và nói “chắc là con trai”. Tuy nhiên, bà Trương cố ý nói với mẹ chồng rằng: “Có lẽ là một bé gái”. Dẫu vậy, mẹ chồng vẫn vui vẻ đáp: “Không sao, nếu là bé gái thì con sinh thêm đứa nữa”.
Ban đầu, bà Trương nghĩ mẹ chồng nói đùa nhưng khi thai được 4 tháng, nhà chồng liên tục thúc giục bà đi siêu âm giới tính. Bà không thể từ chối nên miễn cưỡng đi, cuối cùng biết được mình thực sự mang thai bé gái.
Sau cuộc kiểm tra, cuộc sống đau khổ của bà Trương bắt đầu. Mẹ chồng lập tức thay đổi thái độ, thường xuyên la mắng, ném đồ đạc trong nhà, thậm chí ép bà phải phá thai.
Cuộc sống đau khổ của bà Trương bắt đầu từ đó. Bà nhờ chồng đứng ra bảo vệ mình nhưng người chồng tỏ ra rất thờ ơ và đứng về phía mẹ. Cuối cùng, bà không thể chịu đựng được nữa nên đã chọn cách phá thai.
Phía gia đình mẹ ruột của bà Trương biết tin đã quá muộn, họ thương con gái nên tức tốc đến gia đình thông gia nói lý lẽ, 2 bên cãi nhau một trận rất lớn.
Bà Trương vẫn tôn trọng gia đình chồng, mặc dù lúc đó mối quan hệ của bà với chồng rất tồi tệ. Vào cuối năm đó, bà mang thai lần nữa. Cũng giống lần trước, bố mẹ chồng thúc giục bà đi siêu âm giới tính thai nhi ở tháng thứ 4.
Trải qua nỗi đau mất con lần trước, lần này bà Trương không nói gì, lẳng lặng trở về nhà mẹ đẻ. Thế nhưng, cuộc sống ở gia đình mẹ đẻ cũng không mấy dễ chịu. Bố mẹ chồng thường xuyên tới nhà bố mẹ bà, ép bà trở về nhà hoặc đến bệnh viện kiểm tra. Chồng bà lúc đó còn máu lạnh tới mức nói rằng, trừ phi bà sinh được con trai nếu không thì đừng hòng trở về nhà.
Phản ứng của chồng khiến trái tim bà Trương tan nát. Bà biết rõ chỉ còn hơn 1 tháng nữa đến ngày dự sinh, nếu tiếp tục cãi nhau sẽ không ổn chút nào. Sau khi suy nghĩ, bà quyết định đến nhà anh họ ở Từ Châu để sinh con.
Dưới sự chăm sóc của gia đình anh họ, bà Trương thuận lợi sinh được một cậu con trai vào tháng 7/1993. Tuy nhiên, sau khi sinh con xong, bà kiệt sức nằm trên giường. Người chị họ mang đứa trẻ đến để bà nhìn nhưng lúc đó bà quá mệt nên đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh giấc, anh họ buồn bã tới nói với bà rằng: “Chân của đứa trẻ không thể duỗi thẳng được, bị dị tật bẩm sinh”.
Bà Trương nghe thấy vậy rất lo lắng nhưng vì không thể rời khỏi giường nên đành nhờ anh họ mang con đi khám. Tuy nhiên, khi người anh họ quay trở lại thì không mang theo đứa trẻ. Người này giải thích với bà Trương rằng, do đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh không thể chữa khỏi nên đã vứt bên vệ đường.
Bà Trương không thể tin được những điều đó bởi, làm sao anh họ có thể tự ý vứt bỏ một đứa trẻ mới sinh như thế. Bà cầu xinh anh chỉ chỗ để mình mang đứa trẻ về nhà. Người anh họ đồng ý nhưng khi quay lại chỗ cũ, những người xung quanh nói với bà rằng, đứa trẻ đã chết cóng ngoài đường.
Tin này một lần nữa khiến bà Trương gục ngã. Trong những ngày trở về nhà sau đó, bà đau đớn khóc lóc đến kiệt sức, liên tục gào khóc tìm con.
Lúc này, vì bà Trương mang ơn gia đình anh họ đã cưu mang mình lúc mang thai nên không điều tra kỹ về cái chết của con mình. Để quên đi mất mát này, bà cắt đứt liên lạc với anh họ. Bà cũng không trở về nhà mẹ ruột hay gia đình chồng.
Sau một thời gian, khi bà Trương trở về quê hương, bà cũng lập gia đình mới rồi sinh con.
Gia đình mới của bà Trương.
Gặp lại con ruột tưởng đã mất
Vào một ngày tháng 1 năm 2010, trong lúc làm việc tại bệnh viện, bà tình cờ nghe được một đoạn hội thoại của một người có nhắc tới tên và địa điểm làm việc của chồng cũ. Trong đoạn hội thoại ấy, người này có nhắc tới đứa con yểu mệnh của bà Trương. Bà vội vàng đuổi theo nhưng người đó đã biến mất.
Lúc này, bà bắt đầu nhớ lại cách cư xử của gia đình anh họ và nhận ra có điều gì đó không ổn. Bây giờ lại nghe thấy những lời như vậy, bà càng tin chắc rằng, cái chết của con mình có vấn đề.
Bà Trương nhanh chóng tìm tới gia đình anh họ nhưng mọi người trong gia đình anh thay đổi sắc mặt, thậm chí còn đuổi bà ra khỏi nhà. Bà gọi điện nhiều lần cũng không nghe điện thoại.
Sau đó, bà biết được sự thật rằng, bố mẹ ruột bà thực ra đã biết đầu đuôi câu chuyện, chính họ yêu cầu người anh họ mang đứa trẻ đi. Họ lo lắng con gái mình không thể tái hôn nên đã giữ bí mật cho đến lúc qua đời.
Biết được sự thật, bà đau đớn khôn cùng và càng có thêm động lực tìm kiếm đứa con trai tưởng đã mất của mình. Sau hơn nửa năm, bà phát hiện ra tung tích của con. Bây giờ đứa trẻ đã 17 tuổi. Quá phấn khích, bà vội vàng tới trường của con trai và nhìn thấy đứa con đã thất lạc từ lâu.
Cuối cùng bà đã gặp lại được đứa con trai thất lạc của mình.
Mặc dù có ADN giám định mẹ con nhưng anh họ của bà vẫn khăng khăng không chịu thừa nhận, một mực nói rằng đứa trẻ đó đã chết cách đây 17 năm.
Bà kiệt sức và quyết trình báo với công an địa phương. Thế nhưng, phía công an từ chối với lý do sự việc đã vượt quá thời gian. Bà không từ bỏ sự việc này nên đã kêu gọi và vận động mọi người ủng hộ mình, cuối cùng bộ công an vào cuộc. Vào tháng 6/2013, đứa con trai tên Lưu Thượng Thượng được gặp lại mẹ ruột của mình.
Cha mẹ nuôi liên tục nói với Lưu Thượng Thượng rằng, mẹ ruột của cậu đã bỏ rơi khi cậu là một đứa bé sơ sinh. Mặc dù gặp được con ruột nhưng bà không thể nhận lại con mình. Cha mẹ nuôi của Lưu Thượng Thượng kiện bà Trương ra tòa, yêu cầu chấm dứt việc bà xen vào cuộc sống gia đình họ và còn bắt trả phí nuôi dưỡng lên tới 300.000 tệ.
Sau đó, mọi vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Dẫu vậy, Lưu Thượng Thượng vẫn kiên quyết đứng về phía mẹ ruột mình. Trong tất cả sự việc, số phận của mẹ con bà Trương quá bất hạnh. Bất kể lý do gì đi chăng nữa, việc trộm cắp một đứa bé là sự thật, mua bán là tội ác.