Hai vợ chồng tôi kết hôn được 6 năm, lấy nhau dựa trên tự nguyện đến với nhau. Hiện tại vợ chồng tôi đã có với nhau một đứa con 4 tuổi và đang mang bầu và chờ đợi ngày chào đón bé thứ hai ra đời. Vợ chồng tôi rất yêu quý gia đình nhỏ và từng ngày nỗ lực để vun đắp cho cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc.
Chồng hơn tôi 3 tuổi, tính tình nghiêm túc, rất có trách nhiệm với gia đình. Chúng tôi có nhiều điểm chung và hòa hợp về mọi thứ. Tôi rất tin tưởng chồng, chưa bao giờ tôi phải buồn phiền, lo lắng về chuyện chồng có tình ý với ai hoặc có người bên ngoài.
Gần đây chồng tôi có nhiều biểu hiện khác thường, anh ấy ít nói, thiếu đi sự vui vẻ, chia sẻ như mọi khi. Chỉ thấy chồng nói rằng dạo này công việc gặp nhiều trục trặc, thu nhập giảm sút. Chồng hay ngồi một mình ở phòng khách, xem điện thoại rất chăm chú, khi vợ đến gần thì không dùng nữa. Đang mang bầu nên tôi cũng thấy khó chịu, ban đêm khi tỉnh giấc, tôi thấy chồng ở ngoài ban công dùng điện thoại. Chuyện chăn gối vợ chồng cũng ngày một ít dần, anh ấy cố lảng tránh gần gũi vợ…
Mang chuyện này kể với mấy đứa bạn, đứa thì bảo rằng chắc là làm ăn thua lỗ, nợ nần nên mới giấu vợ. Đứa nhiều kinh nghiệm thì lại quả quyết: "Vợ thì đang mang bầu mà chồng đẹp trai lại có các biểu hiện như vậy thì chắc chắn chồng bà có bồ rồi. Tốt nhất là bà lén đi theo, hoặc đặt camera xem ông ấy nhắn tin, gọi điện cho ai là ra ngay".
Mặc dù rất tin tưởng chồng nhưng cũng muốn làm rõ mọi chuyện và quyết định đặt camera, nếu có bằng chứng chồng ngoại tình, tôi sẽ ly hôn. Sau hai ngày, tôi hồi hộp xem lại các video quay lén chồng mình. Khi xem video, tôi nhận ra chồng đang rất cần tiền, hỏi vay mượn nhiều bạn bè với số tiền lớn.
Tôi tự thắc mắc: "Anh ấy nợ nần cờ bạc, hay cần tiền cho bồ hay sao mà cần gấp như vậy?". Xem tiếp thì tôi thấy chồng chăm chú tìm hiểu về các phương pháp chữa bệnh, các nơi chữa bệnh uy tín… Tôi bất ngờ khi chồng nhắn tin, gọi điện thoại rất nhiều cho bố và mẹ đẻ của tôi.
Qua đoạn video, tôi còn nghe rõ cuộc điện thoại mẹ đẻ của tôi nói với con rể: "Bệnh của mẹ rất nặng, cứ để mẹ tự chữa ở quê cũng được, chứ mấy lần con đưa đi khám chữa bệnh hết chỗ này chỗ kia trên thành phố tốn kém bao nhiêu là tiền bạc, mẹ áy náy lắm. Con nhớ đừng cho vợ biết nhé, nó đang mang bầu lo lắng quá lại ảnh hưởng đến đứa bé. Để sau này sinh con xong, cho nó biết cũng được".
Tôi vừa xem vừa bật khóc, tôi thương mẹ tôi bị bệnh nặng đang phải chống chọi mà phải giấu vì con gái đang mang bầu. Tôi cũng rất cảm động trước sự quan tâm, có hiếu của chồng tôi với bố mẹ vợ. Anh ấy đã làm mọi thứ tốt nhất chỉ để mong mẹ vợ nhanh khỏi bệnh, tốn kém bao nhiêu cũng không một lời than vãn, còn đi vay mượn nhiều nơi.
Tôi đã nghi ngờ oan cho chồng, đã trách lầm anh ấy, thật may là tôi chưa quy kết vội vã chuyện anh ấy có bồ. Từ lúc biết chuyện đến nay tôi rất áy náy nhưng vẫn phải giả vờ như chưa biết chuyện gì. Tôi muốn được chia sẻ vất vả với chồng cũng như động viên mẹ đẻ của mình. Tôi có nên nói thật với chồng và mẹ rằng mình đã biết hết mọi chuyện rồi không?