Tôi lập gia đình khá muộn, phải đến năm 32 tuổi, tôi mới cưới vợ. Đến bây giờ, cuộc hôn nhân trọn vẹn 10 năm của tôi khá hài lòng với hai đứa con, đứa lớn 9 tuổi, đứa nhỏ 5 tuổi. Chúng tôi có một ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ ở trung tâm phố huyện mới được vợ chồng tôi xây dựng cách đây 2 năm và một chiếc xe ô tô tiền tỷ.
Tôi xuất phát điểm là công nhân, luôn cố gắng nâng cao tay nghề bậc thợ. Lúc đó, tôi gặp gỡ vợ tôi bây giờ, cả hai yêu nhau nhưng chịu nhiều sóng gió, vất vả lắm mới đến được với nhau vì gia đình vợ chê tôi chỉ là công nhân, gia đình khó khăn…
Lúc có gia đình rồi, nhất là có con nhỏ, tôi cũng trăn trở nhiều về cuộc sống sau này, dù lương cao, thưởng nhiều nhưng chừng đó với tôi chưa đủ để tôi thoát nghèo. Nghĩ là làm, tôi mạnh dạn xin nghỉ việc công ty, mặc cho lãnh đạo công ty ra sức giữ lại, hứa tăng lương cao hơn… Từ số vốn ít ỏi, tôi mở cửa hàng bán các loại máy móc, thiết bị điện tử về lĩnh vực mà tôi có tay nghề, chuyên môn.
Có chút vốn, tôi mạnh dạn kinh doanh chung với những đứa bạn thành đạt, nhờ thế mà khi góp vốn mua đất, mua nhà sau một thời gian là có lãi. Lúc thì chung tiền nhập khẩu lô hàng mà thị trường đang có nhu cầu lớn. Nhờ thế mà cuộc sống ngày càng tốt hơn, có thành quả sau nhiều năm bươn chải vất vả.
Chỉ trong vòng 7 năm sau khi cưới, tôi có nhà lớn ở phố huyện, xe ô tô, tiền tiêu thoải mái, các con học trường nổi tiếng với mức học phí cao ngất ngưởng… Đây cũng là lúc tôi gặp nhiều phiền toái, mâu thuẫn với vợ và gia đình nhà vợ cứ ngày càng lớn dần.
Vợ tôi keo kiệt với bên chồng, nhưng lại hào phóng với đằng ngoại. Cô ấy vung tiền cho bố mẹ, các anh chị em của mình để giúp họ xây, sửa nhà và cả tiêu pha lãng phí vào những bữa tiệc linh đình ở các nhà hàng sang trọng. Tôi không khỏi xót xa khi đồng tiền mình nhiều khi áp lực rất nhiều mà có đang bị sử dụng phung phí.
Đến nhà vợ, hễ có đông người là y rằng bố vợ tôi mang tôi ra giáo huấn, rồi nói tôi là số hưởng, nhờ nhà vợ, nhờ phúc phần bên nhà vợ mới có được ngày hôm nay. Nếu lấy người khác, cũng mãi mọt kiếp là thằng công nhân không ai thèm lấy. Bố vợ tôi liên tục cao hứng "vẽ" ra các khoản tiền lớn để tôi phải lo liệu như xây sửa nhà ở, xây sửa mộ trong họ, mua sắm trang thiết bị trong nhà, đi du lịch…
Đỉnh điểm là cách đây một tuần, bố vợ tôi "nổi hứng" muốn làm lại cái cổng nhà, thích hoành tráng nhất khu, dự tính chọn bộ cửa sắt 300 triệu đồng, chưa kể xây tường bao bằng đá nữa cũng phải cả trăm triệu nữa, bắt tôi phải lo làm. Tôi thấy nhà thì nhỏ, làm cổng to như thế không hợp liền góp ý. Vậy là bố vợ tôi đùng đùng nổi giận, mắng mỏ vợ tôi và tôi, còn đòi cạch mặt tôi nữa.
Từ hôm đó đến nay, vợ chồng tôi cãi cọ nhau thường xuyên cũng chỉ vì chuyện này. Vợ tôi thì tru tréo tôi là con rể đểu, chỉ biết thu vén cho nhà mình. Tôi cũng thấy chán nản nên to tiếng lại với vợ. Tôi đủ tiền để làm cái cổng cho bố vợ, nhưng tôi nghĩ có làm xong thì bố vợ cũng nghĩ ra cái khác để ép tôi phải làm.
Tôi cũng định mặc kệ để vợ muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi không thể chiều lòng những mong muốn quá đáng bên nhà vợ. Tôi phải làm gì để nhà vợ không chèn ép tôi nữa, biết quý trọng đồng tiền tôi vất vả làm ra? Hãy cho tôi lời khuyên!
(Thanhdat@...)