Nhắc đến Thiều Bảo Trâm, lâu nay công chúng vẫn thường nghĩ đến hình ảnh một cô ca sĩ xinh đẹp, sang chảnh. Chúng tôi đã hẹn gặp cô ca sĩ này, để xem phía sau những gì người ta vẫn thường thấy, Thiều Bảo Trâm thực sự là người như thế nào.
Trâm đến gặp chúng tôi một mình, không có quản lý, trợ lý hay một ê-kíp hùng hậu nào hộ tống. Tôi hỏi Trâm: "Đi một mình có buồn không?", cô thừa nhận mình đã rất quen với cảm giác này: "Mình tự làm quản lý, tự làm trợ lý và tự làm nghệ sĩ luôn".
Tôi thoáng bất ngờ, thậm chí không tin vì bấy lâu nay ngoài kia luôn xuất hiện những đồn đoán bủa vây cái tên Thiều Bảo Trâm. Người ta đồn rằng cô được "chống lưng", có gia đình quyền thế, chị gái ca sĩ hậu thuẫn, được nâng như nâng trứng, đi hát chỉ là một cách giải tỏa căng thẳng cuộc sống chứ chẳng bận tâm đến tiền... Cứ thế chúng tôi bắt đầu buổi trò chuyện bằng những câu hỏi nhẹ nhàng, đủ để Trâm cảm thấy an tâm, thoải mái khi đối diện trước máy quay cùng những con người hoàn toàn lạ lẫm.
Tôi sẽ cố gắng mở lòng ra để mọi người không hiểu lầm mình nữa
Trở lại Vpop với ca khúc mới mang tên Một Mình Có Buồn Không?, Thiều Bảo Trâm đã bao giờ đối diện với một câu hỏi như chính tên bài hát trong cuộc sống của mình?
Chắc chắn là có. Khi bắt đầu tách nhóm để đi hát riêng, dù ở nhà hay đi trên đường, tôi luôn chỉ có một mình. Bây giờ nghĩ lại, tôi rất thương bản thân mình hồi đó vì phải tự làm quản lý, tự làm trợ lý và tự làm ca sĩ luôn. Có những hôm, tôi tự nghe điện thoại để nhận show diễn nhưng phải giả giọng miền Nam: "Alo anh chị, em là quản lý của Thiều Bảo Trâm đó!". Tôi toàn nhắn tin cho những người book show, không dám nói chuyện nhiều vì sợ người ta phát hiện. Sau đó, tôi tự chạy xe máy đi mua đồ, phối đồ lên sân khấu diễn.
Tính cách của tôi khá giống với cô gái trong ca khúc Một Mình Có Buồn Không?, đó chính là nhất định không tìm đến một sự giúp đỡ nào cả. Đôi khi, tôi tự hỏi mình cứ như vậy có ổn không, biết là không ổn nhưng lại không làm được gì hơn. Nhưng phải nhờ có sự giúp đỡ của một vài người bạn thì tôi mới mở thế giới của mình ra, có được những mối quan hệ tốt để cuộc sống thoải mái hơn.
Điều gì đã xảy ra trong giai đoạn chị tách khỏi nhóm Bee.T, để chị cảm thấy chỉ muốn ở một mình và không muốn đón nhận sự giúp đỡ của người khác như vậy?
Chẳng có chuyện gì kinh khủng xảy ra cả. Từ bé đến lớn, tính tôi là như vậy rồi. Tôi không hay chia sẻ về những khó khăn của mình. Mọi người thấy tôi đăng hình rất đẹp, vui tươi, không nói về điều gì tiêu cực và hay thắc mắc: "Trâm đang hạnh phúc lắm nhỉ?", "Đời Trâm chẳng có khó khăn gì hả?". Tôi luôn muốn cởi mở cảm xúc thật của mình ra nhưng lại sợ ảnh hưởng đến người khác, kể cả bố mẹ và anh chị trong nhà, tôi cũng không bao giờ nói gì nhiều.
Thật ra mỗi ngày tôi đều đối diện với rất nhiều khó khăn. Công việc chưa được thành công như mình mong muốn, sản phẩm ra mắt không làm mình thấy "đã", rồi định hướng âm nhạc, chuyện tìm ê-kíp, nhạc sĩ làm việc cùng. Có những lúc nhìn thấy nghệ sĩ khác được chăm sóc, làm một cô công chúa thoải mái, tự do sáng tạo thì cũng thấy buồn chứ. Và bố mẹ cũng là một trong những lý do khiến tôi cảm thấy mình phải thành công.
Vậy có phải là mọi người đã hiểu lầm và áp đặt lên Thiều Bảo Trâm hình ảnh của một tiểu thư sang chảnh được gia đình, mọi người cưng chiều?
Tôi lại không phải là một người hào nhoáng như mọi người nghĩ đâu! Hình ảnh tôi đưa ra với công chúng có thể cá tính, lạnh lùng và sang chảnh nhưng hằng ngày, tôi bình thường và giản dị lắm. Đến bây giờ, nếu không có trợ lý, tôi còn tự chạy xe máy ngoài đường đi lấy đồ, sửa đồ được mà.
Tôi vẫn y chang như lúc mới vào nghề, luôn tìm cách tốt nhất để giải quyết những vấn đề của mình mà không phiền đến ai. Đúng là nên mở lòng ra để mọi người thấy sự mệt mỏi, khó khăn và không hiểu lầm mình nữa. Tôi sẽ cố gắng làm điều đó, nhưng không phải bằng sự ca thán hay lời phân trần, giải thích nào.
Chị có bao giờ nghĩ sự nghiệp ca hát chưa thành công được như mình mong muốn là do bản thân không chịu chia sẻ và dựa vào người khác?
Không phải đâu. Thành công còn dựa vào nhiều yếu tố, tôi không đổ lỗi lên bất cứ điều gì cả. Có khi do mình thiếu một chút may mắn, hoặc chưa tìm ra bài hát khiến mình tỏa sáng hơn nữa. Nhưng nói thật, tôi yêu tất cả những bài hát mình từng ra mắt. Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng giữ phong cách âm nhạc của mình mà không chạy theo bất kỳ xu hướng nào. Tôi không bao giờ bắt bản thân phải hát ballad, dù mọi người vẫn khuyên hát ballad đi cho nó hit. Tôi không muốn hát cho xong, chọn đại một bài, ra thật nhiều nhạc rồi hên thì sẽ thắng đâu.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nếu mình thích BLACKPINK, mình mặc giống họ và nói gì đó về họ thì sẽ có người chú ý đến mình
1,3 triệu follower trên Instagram, có thể nói Thiều Bảo Trâm nhiều fan, nhưng số người hâm mộ chị lại không đến từ âm nhạc thì sao?
Có người thích tôi vì tôi tập yoga, vì tôi đem những điều tích cực đến cho mọi người. Cũng có người thích tôi vì tôi mặc đẹp và chia sẻ bí quyết làm đẹp với họ. Và còn có người bảo Trâm nhảy đẹp quá nên thích. Tôi thấy vẫn có khán giả thích tôi hát ballad, hoặc bảo thích gu âm nhạc sôi động của tôi. Những người biết đến mình và ở lại đều có lý do để thích mình, dù đó là lý do gì, tôi đều rất trân trọng.
Thế còn chuyện nhiều người thích Thiều Bảo Trâm vì bạn thích BLACKPINK?
Không có vấn đề gì cả! Gần đây, tôi còn đi offline cùng các bạn fan BLACKPINK Việt Nam như một fangirl chứ không phải là một nghệ sĩ nữa. Bản thân tôi chưa từng hâm mộ ai đến vậy. BLACKPINK đã ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc và cuộc sống của tôi. Tôi nhận được những điều tích cực từ BLACKPINK, không chỉ vì các bạn ấy đẹp, hát hay, nhảy đẹp mà còn làm tôi đam mê nghệ thuật hơn và cố gắng được như thần tượng của mình. Nếu trong cuộc đời, mọi người được trải nghiệm một lần yêu mến ai đó thì sẽ không bao giờ hối hận.
Trước đây, tôi rất sợ người khác nói mình bánh bèo, phải cá tính, mạnh mẽ lên mới đẹp. Mặc dù tôi vẫn bánh bèo, nữ tính đấy mà phải giấu đi. Đôi khi, tôi xấu hổ bởi một nửa tính cách trong con người mình. Nhưng khi biết đến BLACKPINK, tôi thấy các bạn vừa đáng yêu, vừa cá tính. Họ làm tôi hiểu rằng bản thân mình luôn có giá trị, cuộc sống sẽ trở nên xinh đẹp và hạnh phúc nếu bạn yêu bản thân mình.
Nhưng chuyện ăn mặc giống BLACKPINK là vì thấy thần tượng có gì thì muốn mua cái đó, hay vì thích quá nên bị ảnh hưởng từ khi nào không hay?
Đúng là khi thần tượng một ai đó, thấy người ta mặc gì là mình muốn mua thật. Jennie, Lisa, Rosé hay Jisoo luôn là một trong những người cập nhật xu hướng nhanh nhất, mới nhất và có sức ảnh hưởng rất lớn. Tôi thường học tập phong cách thời trang của họ, nhưng một nửa còn lại đôi khi cũng tình cờ thôi. Có những cái tôi mua mặc thì hôm sau thấy BLACKPINK cũng mặc. Có thể chúng tôi hợp gu thời trang (cười). Tôi nghĩ từ trước đến giờ, những gì mình làm không có gì là kém tinh tế. Nếu sợ những phản ứng tiêu cực của người khác thì tôi đã không làm.
"Cây ngay không sợ chết đứng", tôi thích BLACKPINK thật và tôi thể hiện sự yêu thích đó thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nếu mình thích BLACKPINK, mình mặc giống họ và nói gì đó về họ thì sẽ có người chú ý đến mình.
Những món đồ hot nhất Thiều Bảo Trâm đều có rất nhanh, như một "yêu nữ hàng hiệu" thứ thiệt của showbiz Việt. Kinh tế dường như không phải là một vấn đề mà chị phải lo nghĩ dù cho sự nghiệp vẫn còn dang dở và tên tuổi mình chưa phải vị trí số 1?
Tôi không phải người mặc hàng hiệu nhiều đâu nhé. Đồ hôm nay tôi mặc là tôi đặt may, còn không phải đi mua. Tôi chỉ đầu tư vào những cái tôi thực sự thấy thích, ví dụ như một cái túi xách thật đẹp để xách hoài, hay một cái váy lộng lẫy để mình đi biểu diễn.
Hằng ngày, mọi người vẫn có thể gặp tôi ở những cửa hiệu quần áo rất nhỏ, đồ giá 200 - 300 ngàn đồng tôi vẫn mặc. Cái gì phù hợp với mình thì sẽ làm mình đẹp nhất, chứ không nhất thiết phải mặc lên người món đồ hiệu đắt tiền nhất.
Chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Tôi muốn đi lên bằng đôi chân của mình, chứ không vì lý do nào khác
Vậy Thiều Bảo Trâm cũng là một người tự lập trong cả vấn đề tiền bạc mà không dựa vào ai?
Tôi sẽ trả lời dõng dạc rằng bản thân tôi là một người rất tự lập. Đó là bản tính của tôi kể từ khi còn bé, mới 2 tuổi mẹ đã cứng rắn bắt tôi cúi xuống tự gội đầu rồi. Đến thời sinh viên, tôi và các chị xin bố mẹ 10 triệu đồng để mở một shop quần áo rất nhỏ và bán hàng, trang trải chi tiêu với nhau.
Bản thân tôi rất sợ cảm giác phải dựa dẫm vào một ai đó hay phải có ai đó bên cạnh mới sống được. Mỗi ngày, dù là chuyện nhỏ nhất hay nặng nhọc nhất, tôi cũng cố gắng tự làm. Tôi biết cách sắp xếp làm sao để có thể tự lo cho bản thân mình một cách tốt nhất từ sự nghiệp, tài chính, sức khoẻ. Đôi khi, tôi thấy mình mạnh mẽ quá, những người thân thiết cũng hay nói tôi như vậy đấy. Nhưng tôi lại thích tính cách vững vàng đó của mình.
Vững vàng và tự lập là thế, nhưng không thể phủ nhận Thiều Bảo Trâm đã 26 tuổi rồi. Chẳng nhẽ chị chưa từng trăn trở gì về cuộc sống riêng của mình, bên cạnh sự nghiệp?
Tôi có 3 người bạn thân đều có con, các chị gái cũng có gia đình. Nhưng bản thân tôi nhiều khi vẫn nghĩ mình 18, 19 tuổi chứ không thấy mình 26 tuổi đâu. Có thể là do tôi còn nhiều thứ muốn khám phá và muốn làm trong cuộc sống. Tôi vẫn đang nghĩ làm sao để tiếp tục với âm nhạc, hết mình với nó. Còn chuyện lập gia đình, tôi cảm thấy chưa thật sự sẵn sàng. Khi tôi quan sát mọi người chăm sóc con cái, tôi thấy mình chưa sẵn sàng cho chuyện đó và cũng chưa thuộc về cuộc sống như vậy.
Chị có nghĩ đến độ tuổi nào mình sẽ phải lập gia đình không?
Chưa nghĩ đến luôn. Bạn bè tôi có hỏi, tôi cũng trả lời: "Trời ơi không biết, bây giờ đang muốn đi hát quá!". Tôi nói rồi, tôi muốn thành công trong công việc, chăm lo cho bố mẹ, chơi với các cháu, đưa gia đình đi chơi. Nói chung, khi bạn hỏi thì tôi mới thoáng nghĩ mông lung đến vấn đề hôn nhân thôi, chứ trước giờ tôi còn chẳng nghĩ nhiều đến thế.
Câu trả lời trên thực sự là "vô lo vô nghĩ" về chuyện tương lai hay chị đang chọn lọc nên nói với khán giả điều gì, phải giấu đi điều gì về vấn đề tình cảm của mình?
Tôi thường chọn lọc những cái vui vẻ, tích cực để nói với mọi người nhiều hơn là nói về những điều tiêu cực thôi. Nhưng nhiều khi mình sẽ khiến họ hiểu lầm là mình giấu giếm chuyện gì đó. Có những cái tôi không muốn mọi người nhìn thấy vì không muốn ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác. Có những cái thì tôi muốn đi lên bằng đôi chân của mình. Tôi muốn mọi người biết đến Thiều Bảo Trâm bằng hình ảnh, con người của mình chứ không vì bất kỳ lý do nào khác.
Thiều Bảo Trâm chân thành thể hiện con người thật của mình với khán giả bao nhiêu phần trăm?
100%. Tôi tự tin trả lời như vậy.
Cuộc sống bên ngoài của tôi khác hoàn toàn với thế giới nghệ thuật
Liệu cái giá của sự nổi tiếng có phải là sự gán ghép, suy luận của khán giả về đời sống riêng tư?
Đúng vậy. Đã là một người nghệ sĩ, không thể nào tránh được chuyện mình bị mọi người chụp hình khi ra ngoài, hay mình bị soi đẹp hay xấu, đăng một tấm hình lên là có ý gì. Chuyện đó rất bình thường và tôi chấp nhận. Nhiều lúc tôi cũng để ý xem mọi người không thích cái gì, nếu có thể sửa được thì mình sẽ sửa. Nhưng có những ý kiến quá tiêu cực, làm ảnh hưởng tiêu cực đến mình, tôi sẽ lảng đi.
Trở thành một nghệ sĩ bị gắn với những đồn đoán cũng dạy chị phải biết lảng đi rất nhiều chuyện, thay vì trực tiếp lên tiếng?
Từ khi bắt đầu nổi tiếng, tôi học được rất nhiều thứ. Điều quan trọng nhất là phải tin vào bản thân mình, cũng như luôn tin vào những lựa chọn của mình. Sẽ có những ý kiến làm mình lung lay, hồi trước tôi đã rất sốc. Đôi khi, mình bị chửi mà chẳng hiểu vì lý do gì, hoặc lý do hơi vô lý, thậm chí bị họ bịa chuyện. Đến cuối cùng, thời gian sẽ trả lời tất cả, mọi thứ sẽ được chứng minh chứ tôi không cần giải thích, bởi vì tôi không làm gì sai cả. Tôi vẫn hoạt động ca hát mà không cố gắng làm gì để gây chú ý. Bây giờ, nhiều người đã phải nói: "À, thì ra Trâm không làm những việc như vậy".
Thiều Bảo Trâm đang tận hưởng cuộc sống riêng của mình trong im lặng?
Cuộc sống bên ngoài của tôi khác hoàn toàn với thế giới nghệ thuật. Thế giới nghệ thuật của tôi rất ồn ã, đông đúc, sang chảnh. Nhưng ngoài khía cạnh công việc, tôi không phải người thích nơi xô bồ, ồn ào. Nói chung, cuộc sống hàng ngày của tôi giản dị hơn cả giản dị. Tôi hài lòng với sự bình yên, thoải mái ấy. Tôi lựa chọn như vậy và cảm thấy hài lòng.
Cám ơn những chia sẻ của Thiều Bảo Trâm!