Gia đình giàu có bậc nhất Brazil
Đây là câu chuyện của Jorge Guino, là con trai duy nhất của tỷ phú Brazil Edouard Guino. Cuối thế kỉ 19, sau thời gian dài chăm chỉ làm ăn, ông Edouard Guino đã đấu thầu thành công thuê cảng Santos (Brazil) với thời hạn là 90 năm. Đây là cảng lớn nhất Mỹ La Tinh, nó được ví như một cỗ máy in tiền. Từ đó trở đi, tài sản gia đình ông cứ thế mà tăng lên theo cấp số nhân.
Ngoài việc kiếm tiền từ cảng Santos, gia đình Jorge cũng mở rộng làm ăn sang kinh doanh khách sạn, nông trại, ngân hàng... và trở nên càng ngày càng giàu có.
Edouard Guino là một người chăm chỉ làm ăn, tuy nhiên, ông vì bận kiếm tiền mà lơ là đến việc học hành của con trai. Việc đó khiến cho cậu thiếu gia duy nhất này ngoài tiêu tiền thì không biết làm gì hết. Ông cũng không đặt kỳ vọng gì về con mình, ông muốn con trai có cuộc sống thụ hưởng còn việc kiếm tiền thì do ông lo.
Cuộc sống chỉ biết hưởng thụ của thiếu gia giàu có
Năm 1938, Edouard Guino vì làm việc quá sức nên qua đời, ông để lại tất cả tài sản tương đương với hơn 477 nghìn tỷ đồng cho con trai chỉ mới 22 tuổi.
Cuộc sống của Jorge Guino chỉ biết đến hai chữ “tiêu tiền” mà giờ đây tự nhiên phải gánh vác trọng trách lớn trên vai. Anh nghĩ đến tài năng bản thân: kinh doanh không biết, quản lý tài sản cũng không, ngay cả đến cái bằng tốt nghiệp cũng là dùng tiền để mua. Lúc đó, anh trách bố không dạy dỗ mình cẩn thận khiến cho anh việc gì cũng không biết, làm cũng không hay. Thật ra, bản thân anh vốn dĩ cũng không muốn học, chỉ muốn làm việc mình thạo nhất đó chính là tiêu tiền.
Anh còn từng hứa rằng sẽ chinh phục tất cả những cô gái xinh đẹp trên thế giới. Trong một bữa tiệc khác của Jorge Guino tổ chức, anh gặp Marilyn Monroe. Cô thấy anh ngoại hình có không được đẹp, chiều cao cũng khiêm tốn nên không mấy hứng thú. Nhưng vì lịch sự nên đồng ý cùng anh khiêu vũ một bài. Chính khoảnh khắc đó, đã làm cho mối quan hệ hai người tiến triển nhanh chóng và kéo dài đến 10 năm.
Trong những ngày tháng ấy, Jorge Guino tiêu tiền như nước vì cô, đương nhiên là với những phụ nữ khác anh cũng làm thế. Nhưng trong lòng, Marilyn Monroe vẫn là người phụ nữ anh chiều nhất.
Sau khi nghe tin tức Marilyn Monroe mất, anh cũng không lấy làm buồn. Thậm chí, anh còn lấy trang sức mà định tặng cho Marilyn Monroe tặng cho mấy người phụ nữ anh vừa mới quen.
Kết cục của sự lười biếng
Jorge Guino đang ngủ ngon thì ập đến một tin xấu. Quản gia nói với anh cơ quan chính phủ đến công ty, nói rằng cảng Santos chuẩn bị hết hạn, mời anh đến để xử lí thủ tục. Jorge Guino nghe xong tâm trí trở nên rối bời: "Không phải chứ, tôi đã tính rồi mà, thời gian hết hợp đồng khi tôi 80 tuổi cơ mà, sao mà tôi có thể tính sai được”.
Việc này khiến anh lúng túng không biết xử lý như thế nào. Trình độ học vấn không có, hiểu biết cũng không, ngoài ăn với chơi thì anh không biết làm gì cả. Anh cũng sắp 60 tuổi rồi, muốn học cũng không kịp, những điều quan trọng là anh cũng không muốn học. Cuối cùng thì anh đã đưa ra một quyết định khiến người khác kinh ngạc: “Mặc kệ”
Sau khi cảng Santos bị chính phủ thu hồi, Jorge Guino tiêu tiền còn mạnh tay hơn trước. Thực tế không có máy in tiền cảng Santos, gia đình anh còn có rất nhiều tài sản khác. Nhưng với tính tiêu tiền như nước, không lo làm ăn, "thiếu gia" khiến cho việc kinh doanh của công ty làm ăn thua lỗ, liên tiếp mức tăng trưởng âm.
Đến những năm 70, khi mà của công ty không thể chi trả số tiền khổng lồ mà Jorge Guino tiêu, anh bắt đầu bán đi bộ sưu tập đồ cổ của mình, sau đó anh bán cả công ty đứng tên mình.
Năm 1980, anh bán đi tài sản cuối cùng của mình - khách sạn Palace ở Rio de Janeiro. Nơi anh từng cùng những người nổi tiếng mở tiệc tùng, hẹn hò với các cô gái xinh đẹp. Không bao lâu, Jorge Guino chuyển đến sống ở khu ổ chuột sinh sống.
Từ thiếu gia tài phiệt sở hữu khối sản sản hàng trăm tỷ mà khi nhắm mắt xuôi tay phải sống trong khu ổ chuột, câu chuyện của Jorge khiến chúng ta ngẫm nghĩ về câu hỏi “Nếu có nhiều tiền trong tay, bạn sẽ làm gì?
Nhận thức quyết định suy nghĩ, suy nghĩ quyết định hành động. Kết cục của Jorge là do hiểu biết kém, chỉ muốn thụ hưởng không muốn lao động, do đó trở thành người thất bại thảm hại. Cho nên, trong bất cứ hoàn cảnh nào cố gắng, chăm chỉ, nỗ lực sẽ không bao giờ là việc thừa.