Hôn nhân của tôi đổ vỡ cách đây 5 năm, tôi chia tay trong nước mắt, còn chồng tôi lại im lặng một cách lạnh lùng. Qua thời gian chung sống, lẽ ra chúng tôi đã từng là một cặp đôi hợp nhau về mọi lẽ, nhưng kết thúc lại quá buồn. Khi mà vô lo, vô nghĩ thì mọi thứ thật vui, thật đẹp. Nhưng đến lúc cả hai cùng vất vả cho cuộc sống mỗi ngày, bắt đầu lộ ra những điểm xấu của nhau.
Tôi áp lực trong công việc, chăm sóc gia đình, còn chồng tôi anh ấy lại luôn quên rằng mình đã có vợ con. Công việc anh ấy cũng khá bận, nhưng rảnh ra lại là đi ăn nhậu, tụ tập bạn bè. Mới đầu tôi không phàn nàn gì, đàn ông đôi khi cũng phải có chút rượu bia để gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, hay là giải tỏa căng thẳng cuộc sống. Nhưng tôi nhận ra, chồng tôi đã quá đà mất rồi, những lời vợ đều bỏ ngoài tai.
Chúng tôi không cãi nhau, cũng chưa từng xúc phạm lẫn nhau, nhưng chán nản là điều mà cả hai đều cảm nhận được. Cứ thế, xa lạ nhau, không muốn gặp nhau và mặc kệ nhau muốn làm gì thì làm. Tôi cứ chắt chiu từng đồng để lo cho gia đình, tôi muốn thoát nghèo và cũng để dự tính cho một tương lai làm mẹ đơn thân. Tôi lao vào kiếm tiền, những mong mình ổn định, mình có triển vọng để lo cho tương lai của con.
Khi ly hôn, chồng tôi nhận nuôi con, bản thân con gái tôi cũng muốn chọn bố. Tôi thì không muốn rời xa con, nhưng đành phải chấp nhận vì tôi quá bận, tạm để con sống với bố và ông bà nội cũng là một điều tốt cho con vào lúc đó. Sau ly hôn, tôi cũng có những chông chênh, cô đơn và nhớ con. Nhưng biết làm sao được, tôi đã lựa chọn phát triển bản thân, nên không có cách nào khác đành tâm huyết hơn cho công việc kinh doanh của mình.
Giờ đây tôi đã có những thứ mình muốn, đó là nhà riêng, xe ô tô đắt tiền, ăn mặc đồ hiệu… Hàng tháng tôi vẫn gửi tiền đều đặn cho con, mỗi khi nhớ tôi lại nhờ em trai qua đón, rồi hai mẹ con đi chơi. Nhưng cũng vì bận việc, hai mẹ con gặp nhau cứ thưa dần, có khi cả năm gặp nhau cũng chỉ vài lần. Tôi cố gắng kiếm nhiều tiền, sau này bù đắp lại cho con.
Cũng đã 4 năm trôi qua, tôi mới tình cờ gặp lại chồng cũ khi anh ta và con đang đi mua sắm ở một trung tâm thương mại. Lúc đó vào đợt mưa nên tôi tranh thủ đi mua chút đồ ăn dự trữ, không ngờ lại thấy chồng cũ và con đang ở đó. Nhìn chồng cũ lựa chọn kỹ càng từng món đồ, xem giá cả, đắn đo mà tôi thấy tội. Con gái đi theo, muốn mua cái này, cái kia mà bố tìm đủ lý do để không mua, chỉ mua những thứ cần thiết.
Trông hai bố con rất tình cảm với nhau, con gái rất nghe lời bố. Tôi tiến đến và gặp gỡ hai bố con, con gái vui vẻ ôm chầm lấy mẹ, còn chồng cũ có chút ngượng ngùng. Anh ấy chỉ hỏi han vài câu, rồi chúc mừng tôi có được cuộc sống đầy đủ như hiện tại. Tôi dẫn con gái đi mua đồ, qua lời kể của con thì chồng cũ của tôi giờ đã không còn rượu bia, sống có trách nhiệm và nuôi dạy con rất tốt.
Tuy cuộc sống còn khó khăn, nhưng hai bố con luôn yêu thương nhau. Tôi nghe con gái nói xong chỉ muốn khóc mà cố giữ dòng nước mắt kẻo con biết được. Từ hôm đó đến nay, tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện trong quá khứ và hiện tại. Lỗi của ly hôn tôi cũng có một phần trong đó, tôi đã không bản lĩnh, chín chắn để thuyết phục chồng sống tốt hơn. Tôi cũng vội vàng khi đưa ra quyết định ly hôn, để giờ đây gia đình mỗi người mỗi ngả, thiệt thòi nhất vẫn là con gái.
Chồng cũ của tôi không phải là người xấu, anh ấy chỉ là bồng bột nghe theo bạn bè mà quá đà trong cuộc sống. Cũng một phần do tôi, gây áp lực trong chuyện kiếm tiền và cũng là tôi thường xuyên chê bai, so sánh chồng với người khác. Bây giờ tôi đã cảm thấy hối hận, muốn bù đắp cho con gái, mong về gia đình đoàn tụ và hạnh phúc. Tôi có nên gặp lại chồng cũ để trao đổi lại ý định tái hôn? Hãy cho tôi lời khuyên!