Có một số cô gái cho rằng khi yêu nhau, họ có quyền tiêu tiền của bạn trai mình. Việc kiếm tiền chưa bao giờ là dễ dàng, nếu một người đơn thuần chỉ vì tiền trong một mối quan hệ, theo thời gian đàn ông sẽ cảm thấy rất áp lực, mệt mỏi, cuối cùng chia tay cũng sẽ là chuyện sớm muộn.
Khi hẹn hò với nhau, việc đàn ông trả tiền là điều dễ hiểu, nhưng phụ nữ không nên vì thế mà ỷ lại, bắt đàn ông phải trả toàn bộ tình phí. Nếu phụ nữ hiểu chuyện, họ chủ động trả vài lần, đàn ông sẽ đánh giá cao điều đó và mối quan hệ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.
Tiểu Lý xuất thân là một chàng trai nông thôn, nghèo khó. Vì hoàn cảnh khó khăn nên anh sớm ra đời và rất hiểu chuyện. Anh biết rằng sau này cha mẹ mình già cả, cả đời cực khổ nuôi con cái sẽ chỉ có thể trông mong vào số tiền ít ỏi anh gửi về hằng tháng. Thế nên, ngoài chuyện đỡ đần cha mẹ trong việc đồng áng, anh còn cố gắng học thật giỏi để khi ra trường có mức lương cao.
Anh còn một cô em gái, lúc đó gia đình 4 miệng ăn, nếu anh đi học đại học gần nhà sẽ làm tăng áp lực cho gia đình. Suy đi tính lại, cuối cùng anh bất chấp lời phản đối của bố mẹ để lên thành phố vừa học vừa làm.
Sau một thời gian chỉ biết vùi đầu vào việc học và đi làm thêm, anh ra trường với tấm bằng xuất sắc và tìm được việc ngay sau đó, rồi cũng rất nhanh chóng vươn lên vị trí trưởng phòng. Sự nghiệp của anh lúc đó đã gọi là tạm đã ổn định, tiền bạc cũng không còn là vấn đề quá áp lực nên anh nghĩ đã đến lúc cần phải báo hiếu cho bố mẹ.
Anh bỏ ra một số tiền để sửa sang lại căn nhà lụp xụp của bố mẹ thành 2 tầng, đồng thời nuôi em gái học đại học. Bố mẹ anh lúc đó rất hài lòng về con trai mình, nhưng họ bắt đầu lo lắng cho việc hôn nhân của anh. Dẫu sao thì anh cũng đã 30 tuổi, không thể cứ như vậy mãi được.
Đối mặt với sự thúc giục của gia đình, anh cũng nôn nóng muốn tìm cho mình một người bạn đời phù hợp càng sớm càng tốt.
Năm ngoái, một đồng nghiệp trong công ty tổ chức sinh nhật, anh đi bar và gặp được bạn gái của mình là Vương Hoa. Anh kể lại rằng đó là khoảnh khắc khi 2 người quay lại nhìn nhau trong vài giây và bị “sét đánh” ngay lập tức. Cả 2 nhanh chóng bắt chuyện làm quen nhau, 1 tháng sau đó họ chính thức trở thành người yêu của nhau.
Mặc dù gia đình của Vương Hoa sống ở thành phố, nhưng điều kiện gia đình của cô ấy chỉ ở mức trung bình khá. Hơn nữa, cô còn chưa tốt nghiệp cấp 3 và sớm đi làm. Cô là một cô gái cá tính, hiểu đời, kinh nghiệm xã hội phong phú và có nét trưởng thành chững chạc, khác hẳn bạn cùng trang lứa.
Càng tiếp xúc với Vương Hoa, anh càng yêu cô say đắm. Anh rất hào phóng trong chuyện tiền nong với bạn gái, cô muốn gì, nếu có thể anh sẽ mua ngay.
Trong nháy mắt đã nửa năm yêu nhau, anh nghĩ đến chuyện kết hôn. Thế nhưng vào một hôm, Vương Hoa hỏi vay anh 300 triệu để mở một shop quần áo. Cô còn kể rằng bạn cô đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ công việc này. Vương Hoa còn nói thêm, công việc hiện tại khiến cô rất vất vả và mệt mỏi, bây giờ cô chỉ muốn làm một bà chủ nhỏ.
Đó là lý do Vương Hoa muốn bắt đầu kinh doanh. Trên thực tế, sau 6 tháng quen biết nhau, anh cũng cảm nhận được cô là người rất tháo vát, nhưng khi nói đến việc người yêu tự kinh doanh, anh có chút lo lắng.
Anh thừa nhận rằng mình có thể kiếm được hơn 300 triệu một năm, nhưng đột nhiên sử dụng số tiền này cho bạn gái kinh doanh thì lại là vấn đề khác. Anh lo lắng sợ bạn gái làm mất số tiền này, anh sẽ rất hối hận vì đó quả là một số tiền rất lớn. Anh tự hỏi suốt bao nhiêu năm nay, cô làm bao nhiêu việc chẳng nhẽ không có 300 triệu hay là vì một lý do nào khác.
Sau vài ngày suy nghĩ, anh biết rằng anh yêu Vương Hoa là thật, nhưng anh không ngốc tới mức đem số tiền dành dụm cho người yêu đi buôn bán như vậy. Anh quyết định nói lời từ chối. Và rất nhanh sau đó, cô đề nghị chia tay. Cô nói rằng anh không yêu cô ấy nên mới do dự chuyện vay 300 triệu. Anh cười và nói rằng “tình yêu này đắt quá, tôi kham không nổi”.