Tôi quyết định chia tay vì anh luôn nhắc đến mẹ mỗi khi "nước sôi lửa bỏng"

Hôm nay tôi đã quyết định buông câu chia tay, ngay trước cổng nhà mình, sau hơn 2 tuần anh liên tục đến xin mẹ cho gặp riêng tôi để xin lỗi.

Gọi là xin lỗi nhưng anh nào có nói ra được một câu có từ "xin lỗi". Vẫn như bao lần, anh vẫn cứ vòng vo giải thích để bao biện, để khẳng định một điều rằng, chuyện xảy ra là do khách quan chứ không phải do bản thân anh khiến nó thành ra như thế. Suốt mấy ngày đến đòi gặp riêng tôi, anh như diễn trò "mặt dày" đến khi gia đình đuổi khéo mới chịu về. Giờ thì tôi đã hết kiên nhẫn, tôi phải chấm dứt sự mệt mỏi này dù trong tâm thật đau đớn.

Nhớ lại những khoảnh khắc bay bổng bên nhau hơn 2 năm trời, tôi càng nghẹn ngào và chợt thấy lạ là tại sao sau quãng thời gian dài đến vậy mà chúng tôi vẫn không có tiếng nói chung. Anh về cơ bản là hiền lành, tốt bụng, có việc làm ổn định, gia đình cũng khá giả và cũng rất ngọt ngào, khá cưng chiều tôi. Tính anh trẻ trung, năng động nhưng không hề ăn chơi, đua đòi. Chỉ có một điều thôi, mẹ dường như là vị thánh trong anh...

(Ảnh minh họa)

Bao ngày qua câm lặng, lần này buông câu chia tay, tôi đã xả hết... xả hết những điều mà có lẽ hơn 2 năm qua ở bên nhau tôi đã nói nhiều mà anh lại bỏ nó ngoài tai. Liệu anh có nhớ lần đầu tiên tôi dậy từ 6h sáng để đi ăn sáng, cà phê với anh? Nhưng lần đó tôi đợi dài cổ 15 phút, anh đến nhăn nhó bảo: "Tại anh phải ăn sáng với mẹ...".

Anh có nhớ lần tôi đòi đi xem phim sau 10h, anh bảo phải về trước 10h kẻo mẹ không dám ngủ. Và cả cái lần tôi rủ đi ăn tối với lũ bạn, anh bảo "phải về nhà ăn cơm với mẹ"... Mẹ luôn là lý do mỗi khi anh làm điều gì đó không phải với tôi. Tôi hiểu là mẹ luôn lo lắng, chở che anh nhưng giá anh đừng nhắc đến mẹ nhiều như thế.

Anh cũng không ngốc tới mức không nhận ra tôi khó chịu thế nào mỗi khi anh nhắc tới mẹ, nhưng anh chỉ nói về mẹ, về những điều bà đã làm cho anh em anh, những điều hay lẽ phải mẹ dạy. Anh đã không quan tâm cảm giác của tôi, không tự nhìn lại xem những điều hay lẽ phải mẹ dạy ấy anh đã hiện thực hóa nó ra sao.

Chị gái tôi đã nói đúng, anh là gã đàn ông được mẹ nuông chiều từ nhỏ, thứ gì bà ấy cũng cho, nhưng đổi lại là anh luôn nghe lời. Anh là một thanh niên con nhà khá giả điển hình sống dưới cái bóng của mẹ. Ai về làm dâu nhà anh sẽ phải làm mọi điều theo ý của mẹ, ăn mặc, vui chơi, thậm chí nuôi dạy con cái cũng phải theo ý mẹ. Chính anh cũng nói khi nào kết hôn sẽ phải sống với bố mẹ, ít nhất là giai đoạn đầu.

Anh nghĩ tôi buông câu chia tay vì những điều nhỏ nhặt, nhưng anh dường như lại đã quên cái lần "giọt nước tràn ly". Hôm về ra mắt, anh đã dặn phải ăn mặc kín đáo, cổ điển một chút càng tốt nhưng tôi lại là người có lỗi. Bởi tôi không muốn mình sẽ chỉ còn là cái bóng khi về nhà chồng nên tôi quyết định ăn mặc như mình thích, thử xem phản ứng của mẹ ra sao. Nhưng thái độ gay gắt của bà đã làm cho tôi hiểu ra, điều đáng buồn đó cũng là cơ hội cho tôi chấm dứt một mối quan hệ không có kết cục tốt.

Chia tay anh tôi không quên chúc anh những điều tốt đẹp. Tôi cũng nghĩ rồi mẹ và anh sẽ tìm được người phù hợp. Có lẽ nếu hợp tính nhau, người ta vẫn có thể sống hạnh phúc bên nhau. Còn tôi, lúc này tôi lại nghĩ tới cuộc sống độc thân. Phải chăng bà mẹ nào có con trai cũng muốn áp đặt lên con dâu?/.


* Nội dung liên quan: