Tôi tự ti khi phát hiện anh là con nhà khá giả, có xe riêng và biệt thự

Tôi không thể thoát khỏi cảm giác mặc cảm và thua thiệt anh quá nhiều, từ mức thu nhập, kiến thức cho đến hoàn cảnh gia đình, chúng tôi quá khác nhau.

Tôi 26 tuổi, quen anh 30 tuổi trong một chuyến đi từ thiện. Tôi thấy anh hiền, ấm áp, hài hước và hiểu biết. Anh luôn là nguồn động viên cho mọi người trong đoàn. Giống tôi, rất nhiều cô gái trong đoàn cũng cảm nắng anh, có cô còn nói tham gia chuyến từ thiện này là vì anh. Trong suốt chuyến đi, anh không để ý gì đến tôi cũng như các cô gái khác. Kết thúc chuyến đi, anh liên lạc với tôi để bàn về chuyến từ thiện sắp tới thì cả hai mới có cơ hội trò chuyện nhiều hơn và chúng tôi chính thức yêu nhau dịp Valentine năm ngoái.

Tôi đang công tác trong một cơ quan hành chính nhà nước ở thành phố lớn, ngoài ra còn kinh doanh thêm, tổng thu nhập tầm 20 triệu mỗi tháng. Tôi cũng được nhận xét là ưa nhìn và cao ráo, anh là mối tình đầu của tôi. Trước đó tôi có khá nhiều người theo đuổi nhưng thấy không hợp và tự ti về hoàn cảnh gia đình mà tôi từ chối tất cả. Gia đình tôi rất nghèo, bản thân tự lập từ khi vào đại học, bố nghiện rượu, mẹ buôn bán ngoài chợ, tôi còn phải nuôi em gái ăn học.

Anh bảo không nghề nghiệp gì, tốt nghiệp rồi về quê sống với bố mẹ và đầu tư chứng khoán, gia đình cơ bản, bố mẹ anh là giáo viên về hưu. Anh nói đã gần 10 năm rồi không yêu ai từ khi bị tình đầu phản bội. Hơn một năm yêu nhau, chúng tôi rất hợp trong mọi chuyện, anh thường tranh thủ cuối tuần chạy xe máy lên thăm tôi, yêu thương và chăm sóc tôi rất chu đáo. Anh rất hay tặng tôi những món quà tự làm, hoặc đơn giản chỉ là bó hoa. Anh cũng về nhà tôi chơi, bố mẹ tôi rất quý anh. Ở bên anh, tôi cảm thấy rất thoải mái, luôn tự tin bộc lộ hết con người mình.

Cách đây một tháng, tôi về thăm nhà anh. Tôi quá bất ngờ khi thấy căn biệt thự của gia đình anh, to đẹp nhất khu, thậm chí những căn ở thành phố còn không sánh bằng. Trước đó khi gọi video tôi cũng thấy sơ sơ nhưng không thể nghĩ nó lại như thế này. Bố mẹ anh rất phúc hậu và hiền từ, hai bác hỏi gì tôi trả lời nấy. Bố mẹ anh nói căn nhà này được xây từ tiền của anh, tôi lại càng bất ngờ vì trước giờ anh rất giản dị, đi xe máy dù có ôtô, quần áo mua ở chợ, không có đồ hiệu gì cả.

Chiều ngày hôm đó, tôi hỏi anh làm gì mà có nhiều tiền như thế, anh bảo đầu tư tài chính, hỏi sâu hơn mới biết tôi làm vài năm mới có được mức thu nhập hàng tháng của anh. Tôi hỏi sao anh không kể gì, anh bảo tại tôi không hỏi và tính anh cũng không thích khoe. Qua cách anh thể hiện, tôi nghĩ thu nhập của anh chỉ chừng chừng như tôi, không nghĩ anh lại có mức thu nhập như vậy. Từ khi biết chuyện, xen lẫn sự ngưỡng mộ là sự tự ti của tôi trước anh. Hai ngày ở nhà anh rất vui, quan tâm chăm sóc tôi, anh dẫn tôi đi tắm suối, đi câu cá và thả diều. Bố mẹ anh cũng rất thương tôi, mẹ anh còn gửi quà cho bố mẹ tôi nữa.

Thế là từ khi lên lại thành phố, tôi không thể thoát khỏi cảm giác mặc cảm và thua thiệt anh quá nhiều, từ mức thu nhập, kiến thức cho đến hoàn cảnh gia đình, chúng tôi quá khác nhau. Mổi lần về nhà tôi, tôi luôn phải nghe bố lải nhải do những cơn say và những lời phàn nàn từ mẹ vì buôn bán không được. Còn ở nhà anh, bố mẹ anh hiền hòa, giản dị, những bữa ăn luôn đầy ắp tiếng cười và sự quan tâm thấu hiểu nhau. Cứ như tôi và anh ở hai thế giới khác nhau vậy. Trước đây tôi tự tin trước anh bao nhiêu thì giờ tự ti bấy nhiêu, chúng tôi như nồi tròn vung méo vậy. Gần đây tôi ít nói chuyện với anh, có lẽ anh cảm nhận có sự thay đổi từ tôi nên càng thể hiện sự yêu thương và quan tâm hơn.

Chúng tôi đã dự định tiến tới hôn nhân trong thời gian tới, có lẽ là cuối năm nay hoặc năm sau nhưng càng ngày tôi càng bối rối. Sự khác biệt nhiều như thế liệu chúng tôi có hạnh phúc được không? Làm sao để tôi thoát khỏi cảm giác tự ti, thua thiệt? Rồi anh có khinh thường tôi vì kiếm ít tiền hơn anh không? Mong được sự tư vấn từ mọi người. Chân thành cảm ơn.

Theo VnExpress


* Nội dung liên quan: