Anh trai tôi qua đời cách đây 4 năm vì một tai nạn. Lúc đó anh và chị dâu đã kết hôn được 5 năm và sinh được một bé gái. Anh chị mải mê làm ăn nên vẫn chưa sinh con thứ hai.
Sau khi anh qua đời một thời gian ngắn, chị dâu đưa con gái về nhà mẹ đẻ sống. Từ đó đến nay hai bên không qua lại. Mẹ tôi cũng oán trách chị dâu lắm, vì không cho cháu về thăm bà nội nhưng chị dâu ương ngạnh chẳng ai nói được.
Hôm qua, tôi và mẹ đi viếng mộ anh trai vì sắp đến ngày giỗ của anh. Tôi không thể ngờ được khi đến nơi, từ xa chúng tôi đã nhìn thấy hai người đang đứng trước mộ anh thắp hương bái tế. Đó là một người phụ nữ và một người đàn ông đều trẻ tuổi. Tôi quay sang hỏi mẹ, thắc mắc không biết đó là ai. Chắc hẳn phải có mối quan hệ thân thiết với anh tôi lắm, mới nhớ đến ngày giỗ của anh thế này.
Để rồi khi người phụ nữ mặc chiếc váy đen sang trọng đó quay đầu nhìn lại, tôi giật mình nhận ra đó chính là chị dâu cũ. Người đàn ông bên cạnh có vẻ gần gũi với chị ấy, chắc là bạn trai. Trông cách ăn vận của họ thì biết hiện tại chị dâu sống rất tốt. Tôi nhớ lối vào nghĩa trang có một chiếc ô tô đỗ, phải chăng là xe của họ?
Tôi định tiến lên chào hỏi, muốn hỏi thăm tình hình công việc, cuộc sống của chị ấy trong mấy năm qua. Đột nhiên mẹ kéo giật lại. Bà đưa tay lên che mặt rồi lôi tôi quay về như chạy trốn. Tại sao mẹ tôi phải trốn tránh chị dâu cũ?
Tôi muốn hỏi nhưng mẹ không trả lời, chỉ kéo tôi quay về. Tới nhà bà mới nghẹn ngào thú nhận rằng khi trước bà đã phạm một tội lỗi tày đình, có lỗi với chị ấy nên hổ thẹn không dám nhìn mặt.
Tôi sốc nặng khi biết lúc trước mẹ gần như đuổi chị ấy ra khỏi nhà, chẳng những vậy bà còn cầm hết tài sản mà hai vợ chồng chị ấy làm ra. Mấy năm nỗ lực xây dựng cơ ngơi, cuối cùng chị ấy đưa con ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng.
Anh tôi là con trưởng, gần như chắc chắn sẽ sống với mẹ. Vậy nên dành dụm được món tiền kha khá, anh chị đã xây một căn nhà khang trang trên mảnh đất của mẹ tôi. Đó là công lao của cả vợ chồng anh chị nhưng khi anh mất, mẹ lấy lý do đất đứng tên bà thì căn nhà này cũng là của bà. Đó là tài sản anh tôi để lại cho mẹ, chị dâu không có phần.
Đáng buồn là mẹ tôi tìm mọi cách giành tài sản cho con trai út, cuối cùng em tôi lại phá sạch. (Ảnh minh họa)
Dưới tôi còn một cậu em trai, anh tôi mất rồi, cháu tôi lại là con gái. Mẹ nghĩ sau này chị dâu cũng lấy chồng khác không trông đợi được gì nên vun vén mọi thứ về cho em trai tôi như thế. Chị dâu bảo con như nể mặt người chồng đã mất, chị chấp nhận ra đi tay trắng. Đó là lý do những năm qua chị không qua lại với nhà chồng chứ không phải vì chị bất hiếu hay quên hết tình nghĩa cũ.
Đáng buồn là mẹ tôi tìm mọi cách giành tài sản cho con trai út, cuối cùng em tôi lại phá sạch. Hiện tại nhà tôi bán cả nhà và đất đi trả nợ cho em tôi, còn dư chút tiền mua một căn nhà nhỏ khác ở tạm. Đó là lý do mà khi gặp lại chị dâu mẹ mới không dám đối diện. Phần vì hiện tại bà lâm vào tình cảnh thê thảm, phần nữa vì áy náy hối hận khi đoạt mọi quyền lợi của chị ấy và cháu gái. Có lẽ bà đã nhận ra thứ gì không phải của mình thì không nên tham lam.
Mẹ tôi bảo nhớ cháu gái mà không dám liên lạc với chị dâu. Tôi có nên thay mặt bà đến xin lỗi chị ấy, xin chị ấy bỏ qua để mẹ tôi được gần gũi với cháu nội hay không?