Nếu là một người dám kiên định theo đuổi tình yêu, dù bao nhiêu tuổi cũng không thành vấn đề, chẳng hạn như trường hợp của Huỳnh Nhã sau đây.
Huỳnh Nhã là đồng nghiệp cũ của tôi, năm nay đã 38 tuổi. Cô ấy vừa kết hôn vào năm ngoái. Trước khi kết hôn, cô ấy cũng quen vài người nhưng đều lỡ duyên vì những nguyên tắc quá cứng nhắc của mình.
Cô gặp người chồng hiện tại trong một buổi tiệc. Ban đầu, cô vẫn kiên định nguyên tắc “không chủ động” nhưng cuối cùng, theo lời khuyên của một vài người bạn khác giới, cô đã thay đổi quan niệm. Cô sẵn sàng "cọc đi tìm trâu".
Huỳnh Nhã từ nhỏ đã rất xinh đẹp, thành tích học tập cũng tốt và luôn có hàng tá các bạn nam vây quanh. Từ 20 đến 30 tuổi, cô được nhiều người theo đuổi nên có tính cách kiêu ngạo. Vậy nên, khái niệm chủ động “cầm cưa” một ai đó không bao giờ có trong "từ điển" của cô.
Tuy nhiên, khi bước sang tuổi 30, những đối tượng theo đuổi cô ngày càng ít đi cả về số lượng và chất lượng. Cô bắt đầu có tâm lý lo lắng và sợ mình sẽ ế đến già.
Ở tuổi 35, cô chấp nhận quen một người đàn ông kém mình 3 tuổi. Người này theo đuổi cô một thời gian nên cô cũng đành quen một cách miễn cưỡng. Trong quá trình quen nhau, cô nói rằng nếu tình hình thuận lợi thì có thể kết hôn vào cuối năm. Ban đầu người đàn ông này rất vui vẻ, cũng tích cực trò chuyện nhưng sau nửa tháng đã bỏ buộc. Khi gặng hỏi lý do, người này trả lời rằng: “Dù anh chủ động nhắn tin, em cũng hiếm khi trả lời, em cũng chưa bao giờ chủ động nhắn tin hay rủ anh đi chơi. Anh thích em là thật nhưng sao anh cảm thấy em có vẻ luôn hờ hững với anh. Có phải anh không phải là mẫu người em thích?”.
Sau khi suy nghĩ, Huỳnh Nhã nhận ra đó là do bản thân mình không quá thích người ta nên mới không muốn chủ động. Thậm chí khi người đó hiểu lầm, cô cũng chẳng buồn giải thích và cuối cùng mối quan hệ chấm dứt ngay sau đó.
Khi Huỳnh Nhã gặp chồng mình, cô nhận ra xung quanh anh có rất nhiều cô gái trẻ đẹp, tốt tính. Nhiều người trong đó chỉ mới 24 tuổi, xinh xắn, đáng yêu, tính tình vui vẻ và chồng cô lúc đó cũng rất thích những mẫu người con gái như vậy.
Thành thật mà nói, cô không có nhiều cơ hội chiến thắng những cô gái trẻ trung này. Tuy nhiên, cô nhận ra, nếu bản thân mình cứ thụ động ngồi chờ tình yêu đến thì thất bại cầm chắc trong tay.
Huỳnh Nhã nhìn lại bản thân, tự liệt kê ra những ưu điểm của mình: ngoại hình ưa nhìn, có khí chất, có nét quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành... Quả thật, cô vẫn có gì đó hấp dẫn hơn những cô gái tuổi đôi mươi.
Sau khi chủ động “cầm cưa”, chồng cô phân vân giữa 2 người phụ nữ nhưng cuối cùng vẫn chọn cô. Anh nói rằng, bản thân cảm thấy 2 người bằng tuổi sẽ có nhiều quan điểm giống nhau, cùng tầng suy nghĩ, lối sống cũng tương tự nên sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
Qua câu chuyện của Huỳnh Nhã, có thể nhận thấy rằng, không ít phụ nữ lầm tưởng rằng tình yêu là phải chờ đợi. Trên thực tế, phần nhiều phụ nữ cho rằng, đàn ông chủ động tán tỉnh thì mình mới được tôn trọng.
Tuy nhiên, tình yêu giữa nam và nữ nên là một sự bình đẳng. Nếu bạn muốn có người yêu, trước hết bạn phái phát đi tín hiệu rằng, bạn yêu anh ta.
Khi bạn kiên định với việc chờ đợi đối phương theo đuổi mình, mà không đưa ra bất kỳ gợi ý nào thì họ không thể chủ động trước được. Đàn ông ở một độ tuổi nào đó sẽ bắt đầu thực dụng, họ thích ở bên người phụ nữ thoải mái, không khó chịu và không quá ghen tuông.
Nếu một người phụ nữ chỉ muốn yêu, đòi hỏi đàn ông phải dành nhiều thời gian và tiền bạc cho mình, hầu hết đàn ông sẽ chọn cách từ bỏ.
Suy cho cùng, chờ đợi tình yêu cần một yếu tố quan trọng, đó là trong tường hợp người kia rất yêu bạn và cho rằng bạn xứng đáng.
Vì vậy, trong tình yêu, đừng quá coi trọng bản thân, nếu không, dù đối phương thích bạn đến mấy thì vẫn lựa chọn từ bỏ.
Thực ra, dù là tình yêu hay cuộc sống, chỉ khi chúng ta chủ động thì mới có thể kiểm soát được điều mình muốn. Tình yêu cũng giống như một thứ gì đó, nếu bạn muốn có nó, chắc chắn bạn phải chủ động giành lấy, không ai tự nhiên mang tới cho bạn được.