Tôi 32 tuổi, có cô bạn gái thân từ hồi cấp ba. Chúng tôi chơi với nhau “như hai thằng đàn ông”, như hai kẻ tri âm tri kỷ, tuy khác giới nhưng chưa hề có tình cảm trai gái. Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, bao mối tình tan hợp, chúng tôi vẫn bên nhau, thân thiết vô cùng.
Cô bạn tôi tính tình khoáng đạt, thẳng thắn, bao dung, vị tha, luôn chăm sóc người khác (trong đó có tôi), nhưng không hiểu sao lại quá cao số, yêu đương lần nào cũng nhầm lẫn, vớ phải kẻ không ra gì, cuối cùng đến tuổi này vẫn độc thân.
Tôi cũng muộn mằn tình duyên nhưng dù sao cũng là đàn ông, và dù sao bây giờ tôi cũng đã có người yêu sắp cưới. Khi nghe tôi tâm sự về dự định kết hôn rồi sinh liền một lúc hai đứa con, cô ấy nói mừng cho tôi nhưng lại rất buồn, có lẽ vì nghĩ đến sự cô đơn của mình.
Rồi một hôm, cô ấy gặp tôi, nói cần tôi giúp đỡ, rằng đây là lần duy nhất trong đời nhờ tôi giúp một việc, và tôi không được từ chối. Sau khi tôi hứa, cô ấy mới nói, muốn xin tôi một đứa con, lý do là những gã muốn cho cô ấy con thì cô ấy thấy không đủ tiêu chuẩn, những người đủ tiêu chuẩn thì không muốn cho; tôi vừa đủ tiêu chuẩn vừa là bạn thân, chắc sẽ giúp cô ấy.
Nhưng đây lại là việc duy nhất mà tôi cảm thấy không thể giúp, vì tôi sắp lấy vợ rồi. Nhưng nếu không giúp, tôi thấy mình quá tệ với bạn. Xin cho tôi lời khuyên.