Cứ phải đến lúc đau ốm dặt dẹo, không làm được việc gì, thì mới thấy tiếc cái thời không giữ gìn sức khỏe và không chịu thăm khám bác sỹ thường xuyên
Ngày bé thì chỉ thích tự lập, sống riêng, không chung đụng nhờ vả. Nhưng đến khi lớn lên tự lập thật, mới thấy nhớ thấy tiếc tình cảm người thân gia đình mà lẽ ra nên vun vén, giữ gìn.
Tuy nhiên có lẽ chả ai muốn quay trở lại thời kỳ còn đi học, bất chấp thời đó có nhiều kỷ niệm vui như thế nào.
Mấy cái thứ đồ ăn vặt, ăn nhanh kiểu như phô mai, nui, bơ, bún phở thường trẻ con rất thích ăn, đến cái mức chúng chỉ muốn ăn cả đời mà thôi, không cần thứ khác. Sau này mới thấy suy nghĩ đó thật ngớ ngẩn làm sao
Ngày xưa bị bố mẹ bắt đi ngủ lúc 8 giờ, cái giờ mà trên TV bắt đầu có biết bao chương trình hay ho, là một cực hình đối với bọn trẻ. Bây giờ thì được ngủ sớm 30 phút thôi là đủ cảm thấy sướng như tiên rồi.
Phải lớn lên mới biết đời không như là phim. Nếu có thể, đừng bao giờ cố tình gây sự với bọn cướp hay kẻ xấu ở trên đường. Anh hùng thì thường chết sớm