Gửi anh, người đàn ông em yêu bằng tất cả trái tim của người con gái mới bước vào đời. Thế nhưng, khi tình yêu sâu đậm, em mới biết anh đã có gia đình. Anh ơi, thà là em chìm trong giấc ngủ say ôm mộng tình trọn vẹn hơn việc mỗi ngày phải thức dậy, nhìn khuôn mặt mình trong gương rồi tự dằn vặt bản thân tại sao lại đi xen vào gia đình của người khác. Tuy bản thân dằn vặt nhưng vậy nhưng em không thể bắt trái tim thôi nghĩ về anh, người đàn ông đã có vợ.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, mọi người vui vẻ chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài bận rộn, chỉ còn mình em vẫn chong đèn suốt đêm và nghĩ về anh. Em nghĩ về tương lai đen tối, về tình yêu mà mình tự huyễn hoặc là đẹp.
Thà anh đừng đến thì trái tim em không đau. Thà anh đừng nói để em hy vọng. Em nhớ mình đã thật hạnh phúc những ngày bên anh. Ngày ấy anh yêu em nhiều lắm. Yêu đến mức em đã từng nghĩ đây là điểm tựa của cuộc đời mình. Nhưng không phải.
Anh đã dối lừa khiến em vướng phải lưới tình. Anh từng nói lời yêu, từng quan tâm, lo lắng, từng che chở, bảo vệ em. Nhưng đến khi em ngã gục trước những lời đường mật của anh cũng là lúc em biết rằng anh đã có một gia đình. Chỉ vì thời gian này, anh và vợ bất đồng, anh tìm đến bên em lúc buồn. Hóa ra em chỉ là thế thân.
Em nhận ra tình yêu anh dành cho gia đình nhiều gấp bội phần tình yêu anh dành cho em. Anh không còn yêu em say đắm như xưa. Phải chăng yêu thương giống như cơn gió để rồi giờ đây em biết anh không còn yêu em nhiều như trước. Tại sao đàn ông có vợ làm những người con gái yếu đuối phải khóc? Nước mắt em rơi. Em vẫn tự hỏi: Tại sao anh đã có gia đình mà vẫn muốn có tình yêu nơi em, để rồi khi tình yêu đó lớn dần anh lại hững hờ. Phải chăng đàn ông quá tham lam còn đàn bà lại quá cả tin.
Em đã từng chạnh lòng, từng ghen tỵ với vợ anh. Ngẫm lại, em có quyền gì mà ghen cơ chứ khi mình là người thứ ba. Nhưng đâu phải do em sai, chỉ vì em quá tin tưởng trao trái tim cho người không xứng đáng.
Em không thể cướp đi hạnh phúc của người khác. Em đã đau khổ rồi không thể để một người đàn bà khác lại đau khổ thêm. Em chấp nhận trả tự do cho anh, chấp nhận rời xa nơi đây đến một miền đất khác không có anh. Em cũng sẽ tha thứ cho anh, cũng là tha thứ cho chính bản thân mình. Mong rằng sau khi khép lại một cuộc tình trái ngang, em sẽ tìm được một người đàn ông xứng đáng.