Vợ chồng tôi kết hôn ngót nghét 6 năm, có một bé gái vừa tròn 4 tuổi. Lúc mới kết hôn, vợ chồng tôi cũng khá khó khăn. Nhà đi thuê trên thành phố, lương cả hai đều chỉ mức cơ bản nên cũng chỉ đủ ăn, không dư dả gì.
Mãi đến khi tôi sinh con, công việc của chồng gặp nhiều thuận lợi. Anh ký được nhiều hợp đồng lớn, được sếp trọng dụng. Và đến giờ cũng được coi là có chỗ đứng nhất định trong công ty.
Chồng tôi là con cả trong nhà nên anh sống rất có trách nhiệm, biết quan tâm vợ con. Hồi tôi bầu bì mệt mỏi, chồng thường xuyên động viên tôi, tìm hiểu những việc làm tốt cho sức khỏe bà bầu để cùng tôi thực hiện.
Thậm chí, anh nhận luôn nhiệm vụ đưa đón tôi đi làm. Về nhà, hầu như tôi không phải làm bất cứ việc gì cả. Chồng luôn dành thời gian để tôi được nghỉ ngơi, dưỡng thai.
Đến lúc tôi sinh con về quê ở cữ, anh cũng rất chu đáo chuẩn bị mọi thứ cho mẹ con tôi. Mỗi lần về thăm vợ con, anh đều cố gắng ở cạnh vợ con nhiều nhất có thể. Lần con đi tiêm về sốt, anh thức đêm để trông con cho tôi ngủ. Rồi những việc thay tã bỉm cho con, anh cũng không bao giờ nề hà gì.
Sau này con đi học, chồng tôi được mọi người coi là "ông bố quốc dân" khi thường xuyên đưa đón con rồi chăm sóc con từng li từng tí một. Quả thực có một người chồng "điểm 10" như vậy, tôi mãn nguyện vô cùng.
Có lẽ, cuộc sống của tôi sẽ mãi màu hồng như thế nếu tôi không vô tình phát hiện ra bí mật của chồng được giấu kín nhiều năm nay. Nó khiến tôi cũng phải trăn trở suy nghĩ.
Chẳng là đợt nghỉ lễ 2/9 này, vợ chồng tôi có cho con về chơi với ông bà ngoại 1 hôm rồi về ông bà nội vì chồng tôi có lịch đi họp lớp. Từ ngày lấy chồng, đây là năm đầu tiên chồng tôi đi họp lớp vì anh nói kỷ niệm 15 năm ra trường, mọi người tổ chức hoành tráng nên anh tham gia.
Dĩ nhiên, tôi không có ý kiến gì về việc này, ngược lại, tôi còn khuyến khích chồng tham gia vì anh suốt ngày lo cho vợ con, cũng cần gặp gỡ, giao lưu với bạn bè cũ.
Mọi chuyện diễn ra bình thường, cho đến tối hôm qua, chồng trở về nhà trong tình trạng say mềm, điều mà trước đây, tôi ít khi thấy ở chồng mình.
Gửi con gái sang phòng ông bà nội, tôi dìu chồng vào phòng và vệ sinh, thay quần áo cho anh. Đúng lúc ấy, điện thoại chồng báo có tin nhắn đến. Là những hình ảnh mọi người chụp trong buổi họp lớp và liên hoan.
Thế nhưng, điều khiến tôi ngạc nhiên là trong tất cả tấm hình, chồng tôi luôn thể hiện vẻ mặt u buồn rõ rệt. Nhất là trên bàn nhậu, mọi người còn chụp được khoảnh khắc anh ôm đầu thể hiện sự bất lực nào đó.
Đang thắc mắc tại sao chồng đi họp lớp lại mang tâm trạng nặng nề đến thế, tôi bỗng giật mình khi thấy anh bật khóc, miệng nói lời xin lỗi 1 người con gái tên Linh.
"Linh ơi, anh xin lỗi mẹ con em nhiều lắm… Anh hối hận vì không bảo vệ được mẹ con em… Anh xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em".
Trước những câu nói đứt quãng không rõ của chồng, tôi vô cùng khó hiểu. Đem thắc mắc về người con gái tên Linh hỏi mẹ chồng, bà cũng thay đổi thái độ một cách lạ thường. Ban đầu, mẹ chồng nói chuyện đã cũ không muốn nhắc lại. Nhưng trước sự tò mò của tôi, bà cũng đành phải kể.
Hóa ra ngày trước chồng tôi và Linh là bạn cùng lớp cấp 3, cũng là người yêu của nhau. Đến khi lên đại học, Linh phát hiện mình có bầu. Vì sợ ảnh hưởng đến việc học và chưa sẵn sàng làm bố mẹ nên 2 người đã giấu gia đình đi phá thai ở một phòng khám tư.
Tuy nhiên, sau lần ấy, Linh gặp di chứng nặng nề, thường xuyên mệt mỏi, ngất xỉu nên bị gia đình phát hiện. Đến lúc ấy, mọi người đưa cô đi viện nhưng mọi chuyện đã quá không thể cứu vãn. Linh mất sau đó không lâu.
Theo lời mẹ chồng, dù gia đình Linh bỏ qua cho chồng tôi theo di nguyện của con gái nhưng vì chuyện này, anh cũng bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề, lúc nào cũng tự dằn vặt bản thân, nếu ngày ấy mạnh dạn nói với gia đình 2 bên, có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ đến mức ấy.
Nói xong, mẹ chồng còn xin tôi đừng nhắc gì đến chuyện đó trước mặt anh và coi như tôi chưa biết chuyện gì. Bà không muốn con trai phải tiếp tục sống trong dằn vặt với vợ con hiện tại vì chuyện trong quá khứ.
Biết chuyện, trong lòng cảm xúc khó tả, vừa thương vừa giận chồng. Tôi mơ hồ nghĩ, có phải vì lỗi lầm trong quá khứ nên chồng mới luôn đối xử tốt với mẹ con tôi như một cách để chuộc lỗi hay không?