Với Vũ Hoàng Nhi: "Được theo đuổi đam mê là một điều hạnh phúc, hạnh phúc hơn khi có thể biến đam mê thành điều có ích cho cộng đồng và xã hội."
Nhi theo đuổi khối D, cái khối mà mọi người hay nói đùa là khối giỏi toàn diện. Vì các thành tích có được ở khối xã hội ngày còn học Trung học cơ sở nên mình quyết định theo đuổi nó. Nhưng khi lên Trung học phổ thông thì khác, mình xao nhãng và như một thói quen vậy, mạc định trong đầu là học khối D, thi khối D nhưng lại không có mục tiêu là thi vào trường nào hết. Mình không biết nên học gì, cái gì mình cũng học một ít, kể cả nghệ thuật. Rồi chính bố mẹ là người đã định hướng và làm thay đổi suy nghĩ của mình rất nhiều về “cái nghề” trong tương lai của mình.
Phải mất một thời gian đấu tranh với chính bản thân, mình quyết định thay đổi và đi theo con đường khoa học tự nhiên, lựa chọn khối trường Y Dược làm mục tiêu phấn đấu. Đó không phải là vì áp lực từ gia đình hay sự bắt ép gì cả, chỉ là do mình cảm thấy bản thân cần thay đổi, không được suy nghĩ theo lối mòn của “người ta” nữa, mình muốn được hướng ngoại hơn, làm những thứ phù hợp với khả năng của mình và trải nghiệm nó nhiều hơn, cũng một phần vì mình muốn thử sức với môi trường mới, thử thách bản thân trong khoảng thời gian ngắn ngủi – 1 năm trước kì thi THPT Quốc gia.
Kể từ lúc chính thức là sinh viên của trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên đến hiện tại, mình chưa từng hối hận khi đưa ra quyết định vào năm ấy. Có một sự nuối tiếc duy nhất đó là sự quyết định chậm trễ của bản thân ngày trước thôi. Cái ngày bỡ ngỡ bước vào giảng đường ngồi ấy, lúc đó như có một cái gì đó diệu kì lắm, mình may mắn khi được phỏng vấn làm Bí thư chi đoàn, mình có tham gia Câu lạc bộ Guitar trong trường và cũng may mắn được các anh chị tin tưởng bầu vào vị trí Phó chủ nhiệm.
Từ đó, mình được tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá của nhà trường, các hoạt động tình nguyện,… Đó là điều mà mình chưa bao giờ trải nghiệm hồi còn là học sinh. Mình tham gia các hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, tham gia chương trình văn nghệ trong các hoạt động của nhà trường, các chương trình tình nguyện hiến máu, tham gia các công tác hỗ trợ phòng chống dịch bệnh trong 2 năm trở lại đây,…
Có lẽ khi lên Đại học, mình đã tìm ra được chính bản thân mình rồi, và mình tin chắc nếu không vào trường Y Dược Thái Nguyên thì mình sẽ không bao giờ có được. Với mình, được theo đuổi đam mê là một điều hạnh phúc, hạnh phúc hơn khi có thể biến đam mê thành điều có ích cho cộng đồng và xã hội.
May mắn là vậy, mình tích cực một thời gian đầu, những áp lực trong cuộc sống về học tập, kinh tế và gia đình khiến mình căng thẳng và có suy nghĩ từ bỏ hết mọi thứ, không muốn phấn đấu vì bất cứ điều gì nữa cả. Chính bản thân trong lúc đó cũng không biết phải làm gì để gỡ mớ bòng bong đó nữa. Lúc đó, mình có đi làm thêm gia sư, rồi có lúc làm cộng tác viên cho các dự án nghiên cứu khoa học,… hy vọng sẽ có nguồn cảm hứng trong những trải nghiệm mới. Nhưng không! Nó phản tác dụng rồi, mình đã có thêm nhiều áp lực hơn sau những công việc ấy.
Thời gian đó, dường như mình đã bỏ bê việc học ở trên lớp khá nhiều, học tập cũng chỉ dừng lại ở mức khá. Lần đầu đứng ở vị trí lãnh đạo hơn một tổ chức, mình loay hoay với những gì mình cần phải làm. Lên kế hoạch rồi lại không dám thực hiện chỉ vì sợ là chưa làm lần nào, không biết tính toán và nhìn nhận bao quát mọi thứ ra sao, lại lo lắng nếu có người không ủng hộ thì phải làm sao, mình rất sợ những lời đàm tiếu của xã hội. Và rồi, cũng đến lúc phải đối mặt với những nỗi sợ ấy.
Thật sự lần đầu tiên mình bật khóc trước mặt bạn bè, khóc vì tức bản thân không làm gì được, cảm thấy mọi thứ dường như đang chống lại với mình vậy. Mình đã tự ti và thu mình lại trong khoảng thời gian dài, phải đến giữa năm thứ hai mình mới lấy lại được tinh thần. Tự nhủ rằng, đã là do mình lựa chọn thì phải có trách nhiệm, kể cả đó có là một lối rẽ không đúng thì vẫn phải đi đến hồi kết và mình sẽ quay đầu làm lại.
Coi áp lực là động lực để có thể đứng dậy bước tiếp, mình bắt đầu tham gia lại các khoá học tiếng Anh – ước mơ ngày trước của mình, tiếp tục đi cùng với Câu lạc bộ Guitar trên cương vị là Chủ nhiệm, rồi bắt đầu đi theo các thầy cô, anh, chị khoá trên để học hỏi thêm, tham gia các buổi ngoại khoá về học thuật.
Sau đó, mình cũng bắt đầu biết sắp xếp lại, biết chấp nhận và điều chỉnh bản thân để phù hợp hơn. Không còn là muốn trải nghiệm nữa, mà là phấn đấu và có mục tiêu trên con đường dài về sau này. Mình vẫn có đi dạy thêm gia sư, vẫn thi thoảng giúp thầy cô trong các nghiên cứu khoa học, vẫn chạy các deadline đều đều, vẫn tự cho bản thân được có thời gian thư giãn và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.
Tại thời điểm này, mình lại có những áp lực khác không giống như những gì năm nhất đã trải qua nữa. Được làm người lãnh đạo một Câu lạc bộ nhiệm kì thứ 2 trong khi bản thân còn nhiều thiếu sót, mỗi bước đi đều là sự liều lĩnh và mình đã đi theo lối suy nghĩ phải thử thì mới biết được. Nếu bản thân không biết làm, cũng không chịu làm thì không bao giờ tự dưng biết làm. Mình quen dần với mọi thứ ở môi trường này, mình yêu thích nó và hạnh phúc khi biết cách chấp nhận và vượt qua được chính bản thân để phấn đấu tiếp tục.
Mình mơ ước nhiều thứ lắm, rồi đam mê cũng đã dẫn lối mình trở thành Chủ nhiệm Câu lạc bộ Guitar khoá 10 và 11. Hiện tại, mình đang là Uỷ viên Ban chấp hành Hội sinh viên trường, Liên chi hội trưởng Liên chi Hội khoa Y Tế Công Cộng, đuợc tham gia vào tổ chức các chương trình lớn, nhỏ của nhà trường, cơ hội được học hỏi nhiều hơn từ các thầy cô, từ những bậc tiền bối đi trước.
Tổng kết sau 3 năm học tập và tham gia hoạt động ở trường, mình nhận được những chiếc giấy khen, giấy chứng nhận từ cấp trường, cấp Đại học Thái Nguyên đến cấp Tỉnh. Vừa mới đây, điều khiến mình thật sự bất ngờ khi được giao nhiệm vụ vào vị trí Trưởng ban Văn hoá văn nghệ - Thể dục thể thao của Hội sinh viên trường. Đó là cơ hội cũng là một thử thách mới toanh của mình. Vẫn lập trường là lấy kinh nghiệm đã có cùng với sự liều lĩnh trong những bước đi, tuổi trẻ là phải có những thử thách và trải nghiệm để sau này khi về già còn “ngồi xuống đây bà kể cho cháu nghe về thanh xuân của bà”.
Nhi không ngừng học tập, rèn luyện bản thân trên con đường dài để tiếp tục gặt hái thêm những trái ngọt cho riêng mình.
Dù hiện tại, bản thân mình chưa phải là phiên bản tốt nhất, chưa có gì hơn để so với những người đi trước mà ngược lại còn rất nhiều thiếu sót trong các lĩnh vực, mình cũng không thể hưởng thụ mãi những sự may mắn ban đầu được. Là sinh viên năm thứ 4 rồi, mình sẽ tập trung thời gian cho học tập nhiều hơn, cũng trao những sự may mắn ngày ấy mình nhận được cho các em khoá dưới, tự trau dồi và phấn đấu bản thân cho con đường dài đó là sau khi ra trường.
Tính cách không còn sốc nổi nữa, mình trưởng thành hơn rồi, biết bình tĩnh hơn để tìm giải pháp, biết cách sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống, biết trân quý những giây phút bên gia đình nữa vì khi được ở nhà mình thấy thoải mái lắm. Cảm ơn thầy cô, các anh chị, gia đình và bạn bè đã luôn dìu dắt, ở cạnh bên những lúc mình khó khăn nhất, những khi buồn và cả khi vui. Trên con đường của bản thân, mình không cô độc và đó là điều may mắn nhất mình nhận được.
Trong cuộc sống vội vàng này, xin hãy chậm lại một phút, chỉ một phút thôi để chúng ta nhìn thấy và nắm bắt được những cơ hội mà ta được trao. Thành công không phải là nhìn vào thành tích đạt được của mỗi người, vì chúng ta ai cũng có một rào cản riêng của chính mình. Nỗ lực, phấn đấu và vượt qua bản thân mới là sự thành công, và chúng ta chiến thắng khi biết nắm lấy cơ hội và may mắn dành cho mình.
Mình rất thích câu châm ngôn này: “Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi. Đừng khóc, kẻ xấu sẽ cười”. Đừng ngại quay đầu để có một hành trình mới mà phải cúi đầu để vương miện rơi, hãy thật tĩnh tâm trong mọi hoàn cảnh để không ai thấy được mình yếu đuối. Dù cuộc sống có tàn khốc đến đâu, sự thật có nghiệt ngã như thế nào, hãy nhớ rằng bạn luôn phải là chính bạn và là duy nhất. Hãy tin vào bản năng của mình và luôn tin tưởng chính bản thân mình.