Tôi là nữ, 30 tuổi, đã có gia đình và 2 con nhỏ. Hiện tôi đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Tôi không tự khen bản thân nhưng từ trước đến nay, tôi vẫn được mọi người nhận xét là người hiền lành, sống tử tế, biết điều. Dù ở cơ quan hay ở nhà, tôi luôn nhận được sự quý mến chân thành từ mọi người.
Ngày quen và yêu chồng, chính anh cũng nhận xét tôi như vậy. Đến khi quyết định về chung một nhà, tôi nhận được sự đón tiếp niềm nở và cái gật đầu từ bố mẹ anh ngay ngày đầu về ra mắt.
Bố mẹ chồng khi đó tỏ ra rất ưng tôi. Và sự thật là suốt hơn 6 năm qua, tôi khá được lòng bố mẹ chồng nên những mâu thuẫn, xích mích giữa gia đình nhà chồng với nàng dâu dường như rất ít khi xảy ra.
Có chăng chỉ là những bất đồng nhỏ trong việc chăm sóc con cái nhưng tôi luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ bố mẹ chồng. Cái nào tốt, tôi sẽ áp dụng, cái nào chưa đúng, tôi sẽ giải thích cho ông bà nghe trên cơ sở khoa học. Vì vậy bố mẹ chồng cũng rất tôn trọng ý kiến và cách hành xử của tôi.
Riêng về phía chồng tôi, anh là người có địa vị ở công ty, giỏi kiếm tiền và biết lo cho gia đình. Từ ngày lấy nhau, chưa khi nào tôi bị áp lực về chuyện tiền bạc. Vậy nên tôi càng có nhiều thời gian lo cho gia đình và chăm sóc chu đáo cho hai con nhỏ.
Do tính chất công việc, chồng tôi hay phải đi công tác nhưng anh nói rất yên tâm vì đã có tôi ở nhà lo chu toàn mọi thứ. Lúc nào anh cũng nói bản thân cảm thấy tự hào khi lấy được một người vợ hoàn hảo như tôi.
Suốt từ ngày về chung một nhà, chồng vẫn nhẹ nhàng với tôi như thủa mới yêu. Đó là điều ít cặp đôi có thể giữ được khi đã chung sống lâu năm. Và tôi đã từng rất cảm động về điều đó.
Tôi từng nghĩ cuộc sống này đã ưu ái cho tôi khi 30 tuổi đã có nhà trên thành phố, có công việc thu nhập ổn cùng một gia đình hạnh phúc với người chồng tài giỏi, tâm lý cùng một cặp song sinh ngoan ngoãn, xinh xắn.
Tuy nhiên, đúng là cuộc sống vẫn luôn chứa đựng nhiều điều bất ngờ không báo trước. Và tôi đang ở trong hoàn cảnh như vậy khi vừa phát hiện ra bản thân đang ở trong "hạnh phúc ảo" suốt bao nhiêu năm qua.
Mọi việc bắt đầu bị phanh phui từ khi tôi vô tình phát hiện trong vali đi công tác về của chồng có một lọ gel bôi trơn dành cho nam giới. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã choáng váng khi nghĩ chồng ngoại tình với người phụ nữ khác trong lúc đi công tác.
Cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng, tôi lên mạng lục tìm thông tin về thứ loại gel ấy thì càng hoảng khi biết nó được dùng chủ yếu trong quan hệ đồng tính (giữa nam giới với nhau).
Chân tay run rẩy không đứng vững, tôi ngồi thụp xuống nền nhà, trong đầu hiện ra vô vàn câu hỏi. Rốt cuộc tại sao trong vali của chồng tôi lại có thứ đồ đó; nó có phải của anh không và nếu phải, anh dùng nó với ai?
Nỗi sợ hãi bắt đầu choán lấy tâm trí tôi. Trong tâm tâm tôi khi ấy vẫn cầu mong có sự nhầm lẫn hoặc là một trò đùa của ai đó bởi tôi không thể tin, người chồng vẫn luôn nói yêu vợ lại có thể làm ra những chuyện kinh khủng đến thế.
Những ngày sau đó, tôi như nghẹt thở khi phải sống trong sự nghi ngờ. Tôi dùng mọi cách để xem trộm điện thoại của chồng và phát hiện điều bất thường trong đoạn tin nhắn của chồng với một người đàn ông được lưu là đối tác. Tất cả đều là cuộc gọi video và đều được gọi vào giờ nghỉ trưa. Tôi thấy vô lý vì không đối tác nào lại gọi video nói chuyện mấy chục phút với nhau vào giờ nghỉ cả.
Và tôi như chết lặng khi kích vào xem ảnh đại diện của người đó. Là hình ảnh 2 bàn tay đan vào nhau và một trong số đó là tay chồng tôi. Tôi nhận ra vì chiếc đồng hồ đeo trên tay người đó là do tôi mua tặng.
Đến lúc ấy, tôi như người mất hồn. Chồng tôi thật sự là người đồng tính và anh vẫn luôn qua lại với người tình của mình mỗi khi đi công tác trong TP.HCM suốt nhiều năm nay mà tôi không hề biết.
Từ hôm đó, tôi vẫn chưa nói với chồng điều gì và cố tỏ ra bình thường. Có lúc tôi nghĩ hay cứ giả vờ như không biết gì và tiếp tục cuộc sống như bao năm qua vì thực chất, chồng vẫn đối xử tốt với tôi và có trách nhiệm với gia đình.
Nếu cứ sống giả vờ với nhau, liệu hạnh phúc có thực sự trọn vẹn? Tôi nên làm thế nào đây, xin hãy giúp tôi với...