Tôi vừa mới kết hôn sau hành trình hơn 1 năm chinh phục người yêu, bây giờ là vợ chính thức của tôi. Để đến được với nhau, tôi đã phải vất vả biết chừng nào bởi tôi là chàng trai xuất thân từ vùng nông thôn, còn cô ấy là người thành phố, mà lại là con nhà giầu nữa. Nhiều rào cản, có lúc tưởng như không thể vượt qua, nhưng với sự quyết tâm của cả hai, mọi chuyện cũng diễn ra êm thấm.
Tôi 29 tuổi còn vợ tôi 25 tuổi, chúng tôi không còn trẻ và cũng chín chắn để suy nghĩ kỹ về tình yêu, tương lai của hai đứa. Tôi cũng biết, lựa chọn chung sống với tôi, cô ấy đã phải chịu bao nhiêu sự cấm đoán từ phía gia đình. Bản thân tôi cũng đón nhận những lời lẽ không hay, những đàm tếu khi trong mắt nhiều người tôi là kẻ "đào mỏ", "chuột sa chĩnh gạo"… Tôi để ngoài tai những lời lẽ đó, bởi tôi cũng xuất phát từ tình yêu, từ mong muốn được sống với nhau lâu dài.
Thú thực, nếu nhìn vào bề ngoài, người ta đánh giá như vậy cũng chẳng có gì là quá đáng. Tôi cố gắng, nỗ lực bao nhiều để trụ lại thành phố, cuối cùng cũng chỉ mua cho mình một căn hộ bé tẹo, gọi là chỗ ở đỡ phải đi thuê và tự mua cho mình một chiếc xe ô tô loại rẻ, dùng để về quê cho tiện. Xét về tiền bạc, công danh thì tôi chẳng có gì đáng kể, ngoài vẻ bề ngoài đẹp trai, phong độ.
Nhưng tôi tự hào là mình có lòng quyết tâm, không quản ngại khó khăn để làm tốt công việc. Nếu như có sự hậu thuẫn từ nhà vợ, tôi sẽ phát triển sự nghiệp hơn nữa vì tôi tin vào khả năng của mình. Vậy nên, tôi nghĩ rằng có thể xuất phát của mình chưa tốt, nhưng chặng đường sau này tôi sẽ thành công. Tôi có lấy vợ không có nhan sắc cũng chẳng sao, miễn là sau này gia đình êm ấm, các con tôi sống trong điều kiện tốt.
Vốn dĩ tự tin như vậy để vượt qua tất cả, nhưng tôi lại sớm bị gội gáo nước lạnh bởi mẹ vợ. Sau khi kết hôn 1 tuần, nhân lúc đông đủ các thành viên trong gia đình, mẹ vợ tôi tuyên bố: "Nhà có hai cô con gái, trong khi lại lắm đất, nhiều nhà. Ai làm rể nhà này cũng ngang trúng số độc đắc, đổi đời nhanh chóng. Nhưng tôi cũng thông báo luôn, chúng tôi cho nhà để ở chứ không cho sở hữu. Cho tiền làm ăn thì cũng phải viết giấy vay nợ. Ăn ở không biết điều là ra đứng đường".
Tôi cảm thấy buồn và thất vọng nặng nề, tôi không ngờ mẹ vợ tôi lại khiến con rể mới mất mặt như vậy.
Từ lúc kết hôn đến nay, tôi cảm thấy mình không được đối xử như một người con trong gia đình nhà vợ. Mặc cho vợ tôi luôn cố gắng cho tôi hòa nhập, song vẫn còn nhiều khoảng cách. Một người tự chủ về mọi thứ, cũng đâu đến mức tay trắng mà giờ đây tôi không khác gì kẻ ăn, người ở bên nhà vợ. Bị hết người nọ, người kia sai bảo, nhờ vả còn kiếm chuyện gây sự. Tôi không còn thiết tha với cái mác "lấy vợ giàu" nữa rồi, tiền chưa thấy đâu mà đã đủ thứ rắc rối.
Tôi phải làm gì để gia đình nhà vợ phải nể trọng, không coi thường tôi nữa? Nếu họ vẫn còn quá đáng, tôi có nên ly hôn không?
(Trantuduy@)