Tôi kết hôn và sống ở nhà chồng đến nay cũng đã 8 năm. Hôn nhân của tôi ban đầu thuận lợi, nhưng càng về sau càng gặp trắc trở cũng chỉ vì bố chồng. Nếu như chồng tôi là người có lối sống hiện đại, biết yêu thương và lãng mạn với vợ thì bố chồng lại rất cổ hủ, gia trưởng và rất thích áp đặt với người khác. Ra ngoài thì vui vẻ, hòa đồng nhưng về nhà lại cứ khó đăm đăm, nạt nộ vợ con.
Ngày từ khi bước chân về nhà chồng, tôi đã gặp ngay cú sốc khi bố chồng gọi vợ chồng tôi ra phòng khách nói chuyện. Ông đưa ra hàng loạt quy định gọi là "gia phong", chẳng hiểu có từ bao giờ hay ông tự nghĩ ra mà tôi nghe xong thấy choáng váng. Tôi không biết vai trò của mình là người vợ, người con hay là một người giúp việc gia đình vì không thấy chút tự do, quyền lợi, ưu ái gì cả.
Hàng ngày khoảng thời gian thoải mái nhất của tôi có lẽ là đi làm ở trên công ty. Còn đâu về nhà là đối diện với bố chồng khó tính, luôn có những sai bảo khiến tôi khó chịu. Việc nhà tôi không ngại, đi mua bán gì tôi cũng không ngại nốt, chỉ không thích là làm gì cũng có bố chồng soi mói, để ý từng chút một. Ông phũ phàng cau có, giận dỗi con dâu nếu như không thấy vừa lòng.
Nhiều khi tôi cũng muốn ra ở riêng lắm, nhưng không muốn chồng bị áp lực. Anh ấy là con trai cả, dưới anh ấy là em gái đã đi lấy chồng ở xa, một năm về nhà thăm bố mẹ chỉ 1 lần. Tôi muốn san sẻ trách nhiệm đó với chồng, để gia đình luôn gọn gàng, sạch sẽ, cơm ngon, canh ngọt. Nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa khi bố chồng quá khó tính, không mấy khi tỏ ra hài lòng điều gì.
Bố chồng cũng rất khắt khe trong việc con dâu đi đâu đó, ông luôn tìm cớ để bắt tôi ở nhà cho có người sai bảo. Ngay cả tôi về nhà ngoại cũng rất khó khăn, không phải muốn về lúc nào cũng được. Cuối tuần vừa rồi tôi muốn cho con về nhà ngoại chơi, từ Tết đến giờ tôi và con chưa về nhà ngoại, nên tranh thủ mấy ngày cuối tuần để về. Tôi xin chồng, xin mẹ chồng đều được đồng ý, nhưng đến bố chồng là ông bày tỏ thái độ luôn.
Bố chồng tôi trách móc: "Cái nhà này hay nhỉ? Không khác gì cái chợ, con dâu cứ hở ra là đi chơi, nhất là về nhà ngoại. Không hiểu về đó làm gì mà lắm thế, đã đi làm dâu thì có chết cũng là ma nhà chồng. Đi lấy chồng là coi như cắt đứt với bố mẹ đẻ. Tốt nhất là về đó mà ở hẳn đi, khỏi phải lên nữa làm gì".
Tôi nghe xong mà thấy buồn, nào tôi có hay về nhà ngoại, có quà cáp gì nhiều đâu mà bố chồng buông lời phũ phàng như vậy. Mẹ chồng thì động viên tôi là cứ cho con về chơi, bố chồng có giận thì cũng tìm cách để ông bớt giận. Tôi đành nuốt nước mắt, quyết tâm đưa con về nhà ngoại chơi vì đã trót hứa từ trước rồi. Nếu không đưa con về chơi, ông bà ngoại sẽ rất buồn vì nhớ.
Dự định về mấy hôm mà tôi chỉ dám về chơi ngủ lại một đêm, hôm sau là về ngay, tôi sợ bố chồng từ mặt. Quả nhiên, lúc tôi về bố chồng không nói gì, ông thấy tôi là lảng tránh hoặc là tỏ thái độ bức tức buông ra những lời bóng gió khó nghe. Ông không chỉ nói tôi mà còn trách móc cả bên nhà thông gia, không biết dạy con, không biết điều…
Sống cùng nhà với bố chồng khó tính khiến tôi rất mệt mỏi, áp lực. Tôi phải làm gì để được bố chồng tôn trọng, yêu mến? Tôi có nên rủ chồng ra ngoài ở riêng, hay là nghĩ đến chuyện cân nhắc về hôn nhân của mình?