Tôi kết hôn được 5 năm, suốt quãng thời gian chung sống với chồng, tôi rất hài lòng vì anh ấy luôn quan tâm, yêu thương vợ con. Chồng tôi hiền lành, chu đáo và chăm chỉ kiếm tiền khiến tôi yên tâm, tin tưởng. Hai vợ chồng tôi hòa hợp, không mấy khi xảy ra bất hòa, luôn nhường nhịn vì con mà cố gắng mọi điều.
Điều khiến tôi cảm thấy băn khoăn, chưa hài lòng ở cuộc sống hôn nhân của mình đó là việc sống ở nhà chồng. Từ lúc cưới đến nay, tôi luôn phải nín nhịn mẹ chồng, bà hay soi mói, áp đặt con dâu. Tôi là người phụ nữ có học hành đàng hoàng, suy nghĩ hiện đại nhưng cũng rất biết điều, giữ được chăm chỉ, nề nếp theo gia đình từ trước.
Sống xung khắc với mẹ chồng làm tôi mệt mỏi, nhiều lần cố tìm giải pháp để hòa hợp, có được thương yêu từ mẹ chồng song đều thất bại. Mẹ chồng hay can thiệp vào chuyện riêng của vợ chồng tôi, nhất là rất áp đặt cho con dâu trong việc nuôi dạy con. Mẹ chồng bắt tôi phải nuôi con theo kiểu hồi trước với lý lẽ: "Tôi nuôi mấy đứa con, đứa nào cũng khỏe mạnh, học giỏi có sao đâu. Các cô bây giờ chỉ nghe vớ vẩn, làm lung tung có khi hại con".
Con trai tôi mới có 3 tuổi nhưng được bà nội chiều chuộng nên tỏ ra ương bướng, bố mẹ nói không nghe, tùy tiện trong cách sống, muốn ăn gì là đòi bằng được vì có bà đáp ứng hết. Nhiều khi vợ chồng phải đóng cửa để dạy con vì cứ nghe tiếng cháu khóc là bà nội từ đâu xuất hiện buông lời trách móc bố mẹ, rồi dẫn cháu đi mua bánh kẹo về ăn.
Có lần tôi mắng con vì thái độ thiếu lễ phép, mẹ chồng thấy vậy ra mắng con dâu: "Cô đừng có mà quá quắt, quát mắng cháu tôi. Cô thử nhìn lại mình xem, có ngoan ngoãn tài giỏi gì đâu mà bắt nó phải ngoan ngoãn. Cháu tôi có thế nào cũng khỏe mạnh, tài năng theo nòi giống dòng họ, đâu cần cô phải dạy dỗ vớ vẩn. Có tôi ở đây mà còn thế, liệu tôi đi vắng cô sẽ đánh đập nó thế nào".
Từ lâu, ngay cả trước khi tôi có con thì mẹ chồng cũng đã không thích con dâu về nhà ngoại, bà tìm mọi cách để không cho đi vì sợ tốn kém, sợ tôi cho tiền bố mẹ. Lúc có con rồi, tôi lại càng khó đi hơn, mẹ chồng vì xót cháu mà cấm cản. Nhưng dù sao tôi cũng phải cho con về thăm ông bà ngoại, có hơn trăm cây số, đường cũng dễ đi mà chẳng lẽ cả năm không nổi hai lần cho con về quê.
Sẵn việc con nghỉ hè, tôi đưa con về nhà ngoại chơi. Về nhà mới được mấy hôm mà ngày nào mẹ chồng cũng gọi điện về tra khảo: "Đừng cho con ra ngoài ao hồ, cẩn thận không muỗi đốt cháu tôi…", "Cho nó ăn uống cẩn thận, về mà gầy gò thì đừng có trách", "Định ở luôn dưới đấy à, mau cho cháu tôi về đi"… Mẹ chồng thúc giục khiến tôi không đành lòng phải đưa con lên.
Vừa dẫn con về nhà, chưa kịp ngồi nghỉ thì đã gặp mẹ chồng chờ sẵn ngoài cửa. Bà thấy cháu nội liền chạy ra bế ngay vào nhà, vạch tay áo, ống quần lên xem rồi lu loa, trách móc: "Biết ngay mà, nói có chịu nghe đâu, chắc là mải đi chơi bời hẹn hò với người yêu cũ dưới quê nên để muỗi đốt cháu tôi. Cô thích về quê thì về luôn đi, buông tha cho con, cho cháu tôi".
Mẹ chồng nói chẳng khác nào đuổi con dâu ra khỏi nhà khiến tôi chỉ biết ôm mặt khóc. Tôi thấy mệt mỏi, căng thẳng khi hàng ngày đối diện với mẹ chồng quá đáng. Nhiều khi đem những ấm ức này kể với chồng, không những được an ủi còn nhận thêm lời trách móc. Hơi chút là mẹ chồng dọa đuổi ra khỏi nhà, tôi khổ sở chịu đựng mà không biết bày tỏ cùng ai. Thậm chí, tôi từng nhiều lần nghĩ tới ly hôn.
Tôi phải làm gì để thoát ra khỏi tình cảnh này?