Tôi quen chồng tôi khi đang học năm cuối đại học. Sau khi ra trường chúng tôi làm đám cưới, tới giờ cũng được 4 năm. Chồng tôi là con cả, dưới còn có một cậu em trai. Năm nào cả hai gia đình đều tụ tập về nhà ông bà ăn Tết. Nhà tôi ở gần hơn nên cứ trước Tết là tranh thủ về một hôm để cùng ông bà lo sắm Tết. 4 năm lấy chồng là chừng ấy năm tôi đều ăn Tết ở quê chồng.
Cứ sáng mùng 1 Tết sau khi thắp hương xong xuôi, gia đình tôi kéo nhau về và thường thì khoảng mùng 4 là cả hai gia đình đều ra Hà Nội. Vợ chồng chúng tôi hiện vẫn ở nhà thuê. Mỗi lần về quê vợ chồng tôi một là đi xe khách về, hai là thuê taxi. Còn nhà em chồng đã có xe riêng nên việc đi lại có phần tiện hơn.
Hôm vợ chồng tôi về ăn Tết, mẹ chồng tôi niềm nở, đon đả hơn – điều mà mấy năm về quê chồng ăn Tết tôi chưa bao giờ thấy. Tôi cứ nghĩ năm nay là mẹ chồng tôi sẽ thay đổi vì tính tình của bà so với những năm trước đã thoải mái hơn. Vậy mà hôm rồi hai gia đình cùng ra Hà Nội nhưng mẹ chồng tôi vẫn có thái độ thật sự trái ngược như trước. Mỗi lần chuẩn bị đồ đạc cho các con ra Hà Nội, mẹ chồng tôi thường chỉ để ý lo đồ cho nhà chú thím từ thịt, bánh chưng, rau cỏ… Bà còn nắm tay dặn dò đủ thứ em dâu tôi. Trong khi đó với tôi, gia đình tôi thì chẳng bao giờ bà để ý.
Trước cách mẹ chồng tôi lo cho gia đình nhà em trai chồng so với gia đình nhà mình, tôi thực sự tủi thân. Cùng là phận làm dâu mà em dâu tôi lại được mẹ chồng quan tâm đến vậy. Để an ủi mình, tôi chấn an bản thân là vì mẹ chồng thương chúng tôi đi xe khách vất vả, lỉnh kỉnh đồ đạc nên mới vậy. Nhưng cứ thấy cách mẹ chồng lo cho gia đình nhà em chồng, quan tâm em dâu là tôi chẳng thể không nghĩ. Không phải là nhà tôi không có những thứ mẹ chồng tôi sắp cho nhà em chồng tôi. Tôi chỉ buồn vì bà không mảy may nghĩ tới tôi, tới gia đình tôi.
Quả thực là tôi không biết vì sao mẹ chồng tôi lại phân biệt đối xử như vậy. Năm nào cứ mỗi lần về quê chồng ăn Tết ra Hà Nội là tôi thấy buồn. Dù vậy, tôi không dám nói với chồng vì chỉ sợ anh ấy nói tôi để ý linh tinh. Tôi phải làm gì để được mẹ chồng thương, quan tâm thật lòng bây giờ chứ thế này tôi thấy rất tủi thân.