Tôi năm nay 33 tuổi, đã kết hôn được 6 năm. Tôi và chồng đã có với nhau hai đứa con, đứa lớn 5 tuổi và đứa bé gần 2 tuổi. Trước khi kết hôn, chúng tôi cũng đã có khoảng thời gian gần 2 năm yêu nhau, lúc đó chúng tôi rất tâm đầu ý hợp. Đối với tôi, gia đình là quan trọng nhất và tôi luôn nỗ lực để cuộc sống gia đình tốt lên.
Với những gì đã làm được, tự tôi thấy hài lòng về bản thân đã chăm lo cho cuộc sống của gia đình nhỏ khá đầy đủ. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi đều cố gắng làm việc thật tốt, chăm chỉ các công việc nhà. Chưa bao giờ tôi phải để chồng phàn nàn về những điều tôi làm. Tôi cũng rất quan tâm tới nhà chồng, thường xuyên mua quà cho bố mẹ chồng.
Thế nhưng chồng tôi lại rất khác tôi, anh ấy không hề quan tâm tới bên nhà vợ. Cách đây một tuần, gia đình nhà tôi có việc nên hai vợ chồng phải về quê. Chồng tôi kiếm đủ lý do bận việc, mệt mỏi để từ chối, nhưng cuối cùng vẫn phải về cùng tôi. Mặc dù không hề ép buộc, nhưng chồng giận dỗi buông lời phũ phàng: "Việc nhà ai, người đấy về mà lo. Sau này bên nhà nội có việc, cô có thể không tham gia cũng chẳng sao".
Về quê vợ, chồng tôi cứ như thể người ngoài vậy. Ở lỳ bên ngoài, không chịu vào trong nhà để nói chuyện, chia sẻ với những người thân bên vợ. Anh ấy cắm mặt vào chiếc điện thoại, không nói gì với ai, đến bữa ăn cũng phải gọi vài lần mới vào ngồi ăn. Trước mặt đông người nhà vợ, chồng tôi cằn nhằn, nói xấu vợ không chút thương tiếc.
Ngồi ăn mà chồng còn trách bố vợ: "Sao ngày trước bố không cho con gái lấy chồng ở gần, bây giờ suốt ngày có con rể tới chơi, giúp đỡ việc nhà. Chứ để lấy con, giờ cả hai đều khổ mà cả năm cũng chỉ về chơi được vài lần. Nhân tiện đây con cũng muốn nhờ bố và mẹ dạy dỗ lại vợ con, càng ngày càng lười nhác, không chăm chỉ như hồi mới cưới".
Nói xấu vợ đã đành, chồng còn khoe khoang kiếm được nhiều tiền, quen biết rộng… Chưa hết, chồng tôi còn cầm chai rượu đi cà khịa, bắt ép mọi người phải uống cùng. Kể cả người ốm, có bệnh, chông tôi cũng không tha, bắt phải uống. Tôi càng can ngăn, chồng lại càng thể hiện, uống nhiều hơn. Say vào nói lung tung, toàn những câu dạy đời người khác khiến tôi rất khó chịu.
Sợ bố mẹ buồn nên tôi đành phải nín nhịn, không dám góp ý chồng. Không hiểu sao, chồng tôi lại có ác cảm với nhà vợ nhiều đến vậy. Bây giờ anh ấy vẫn cho rằng lấy tôi là một thiệt thòi, không được nhờ vả gì từ nhà vợ. Bởi vậy mỗi khi nói chồng về quê ngoại là anh ấy không muốn về, mà có về thì lại có những hành động nhố nhăng như vậy.
Lúc về nhà, tôi có trao đổi qua với chồng, anh ấy nổi nóng mắng vợ: "Cô bảo tôi về thì tôi về như ý cô còn gì. Dù sao con rể vẫn luôn là khách, mà tôi đã là khách thì muốn làm gì mặc kệ tôi. Nếu cô cảm thấy không vừa lòng, lần sau tôi không về nữa. Cô đi mà về một mình".
Cả tuần nay tôi rất buồn vì chồng, anh ấy hở ra là so sánh, bôi bác nhà vợ. Tôi phải làm gì để được chồng tôn trọng nhà vợ? Nếu anh ấy tiếp tục quá đáng, tôi có nên xem xét lại hôn nhân của mình? Hãy cho tôi lời khuyên!