Tôi vừa có một buổi ra mắt nhà bạn trai mà không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Kinh hãi, sợ sệt, lo lắng và cả những giọt nước mắt ngắn dài. Cho đến giờ nghĩ lại tôi vẫn toát cả mồ hôi hột, chỉ ước thời gian có thể quay trở lại, tôi nhất định sẽ không để sự việc ấy xảy ra.
Chả là, tôi với bạn trai yêu nhau được 1 năm, anh liền ngỏ ý dẫn tôi về nhà diện kiến bố mẹ anh. Xác định tương lai lâu dài với anh, tôi gật đầu đồng ý.
Đến ngày hẹn, tôi chuẩn bị sẵn một lẵng hoa quả đẹp mắt chờ anh tới đón. Mọi chuyện khi tới nhà anh đều suôn sẻ. Bố mẹ anh cởi mở, dễ gần. Em trai anh hòa đồng, vui tính. Tôi hạnh phúc lắm, ngỡ mình là một thành viên trong gia đình anh tới nơi rồi ấy chứ.
Ngồi chơi một lát, anh chở tôi đi chợ mua đồ ăn. Bác gái áy náy với tôi mãi, đáng lẽ sáng nay bác nên chuẩn bị mọi thứ trước rồi. Nhưng bác bị chóng mặt, thành ra đành để tôi tới làm khách mà phải chợ búa, cơm nước. Tôi ngược lại chả nghĩ ngợi gì đâu. Càng có không gian cho tôi trổ tài nấu nướng, vốn là điểm tôi kha khá tự tin.
Có bạn trai phụ giúp bên cạnh, tôi nhanh chóng nấu xong một mâm cơm tươm tất. Trên mâm cơm đầy đủ món mà mỗi thành viên trong gia đình thích ăn. Điều này tôi đã hỏi anh lúc anh đưa tôi đi chợ. Ngồi ăn cơm, được cả nhà anh khen ngợi mà tôi sướng ngất ngây. Đặc biệt bố anh với em trai anh, xới cơm hẳn 3,4 lần.
Ăn cơm xong, em trai anh bị phân công rửa bát. Do bố mẹ anh chủ động xếp việc, chứ tôi nào dám sai em ấy ngay ngày đầu về ra mắt. Nhìn tình hình như vậy, tôi càng yên tâm tương lai về làm dâu nhà anh. Có bố mẹ chồng hiểu biết, tâm lý như bố mẹ anh, tôi còn lo lắng gì nữa!
Tôi có làm bánh ngọt dâu tây để cả nhà tráng miệng. Gia đình bạn trai càng nhìn tôi với con mắt tán thưởng. Tôi thầm cảm ơn mẹ đã “đào tạo” khả năng nấu ăn của mình từ bé. Mẹ bạn trai thấy ngon nên ăn liền 2 miếng to. Bình thường bác ấy gần như kiêng hẳn đồ ngọt, vì tuổi tác đã cao lại có bệnh tiểu đường. Nhưng bác nói, ăn một lần không sao, vì bánh tôi làm ngon quá. Tôi càng được đà “phổng mũi”.
Tôi và gia đình anh ngồi quây quần, vừa ăn bánh, uống nước vừa nói chuyện phiếm. Không khí đặc biệt hòa hợp, vui vẻ. Bỗng nhiên mẹ bạn trai tôi thở hổn hển. Bác ấy bị chóng mặt, hơi khó thở, và có cảm giác buồn nôn. Người bắt đầu nổi mẩn ngứa ran. Hai anh em bạn trai tôi và bố anh ấy hốt hoảng: “Bữa nay nhà mình có món trứng đâu nhỉ”.
Lúc ấy tôi mới biết mẹ anh bị dị ứng nặng với trứng. Phản ứng dị ứng này mọi người không còn xa lạ gì. Cả nhà hối hả đưa bác vào viện. Tôi sợ quá bật khóc nức nở. Cũng may không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Lúc ấy tôi mới lí nhí khai: “Trong bánh ngọt có trứng anh ạ”. Ba bố con nhà bạn trai tôi ngỡ ngàng. Cũng phải, họ là đàn ông, không yêu thích gì nấu ăn, họ chỉ nghĩ bánh ngọt được làm từ bột mì. Đến nỗi mẹ bạn trai, vì sao vẫn ăn bánh tôi làm mà không hề hay biết. Lúc đã khỏe hơn, bác nói bác cũng quên mất. Vì bác chưa từng làm bánh ngọt bao giờ, nên thật sự không để ý lắm.
Tôi dở khóc dở cười, đành rối rít xin lỗi bác ấy và mọi người trong nhà bạn trai. Đáng lẽ là người nấu nướng, tôi nên hỏi mọi người trong nhà có dị ứng với thực phẩm gì không mới phải.
Sau hôm ở viện ấy, tôi có đến nhà thăm mẹ anh thêm vài lần. Mỗi lần tôi tới bác đều vô cùng vui vẻ, hào hứng, hết rủ tôi đi ăn lại đi chơi, mua sắm... Mối quan hệ mẹ con ngày một thân thiết tôi mới lân la hỏi chuyện, hỏi bác có giận tôi hôm đó không và vì sao lại thích tôi như thế? Gạn hỏi nhiều quá mẹ anh cũng "khai" thật hôm đó trong cơn mê man nhìn thấy tôi đứng 1 bên khóc thút thít nên mủi lòng. Mấy chục năm nay bác mong chờ 1 đứa con gái như tôi mà không được nên lúc ấy cảm thấy vô cùng ấm lòng, nảy sinh sự quý mến.
Bây giờ chúng tôi sắp làm đám.cưới, mẹ anh lo cho tôi từng li từng tí, tới váy cưới cũng bắt tôi phải thuê loại đắt nhất, đẹp nhất. Thậm chí còn cho tôi tiền mua đồ mới để về nhà chồng. Quả thực tôi chưa bao giờ nghĩ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu lại có thể thoải mái tới mức này. Chắc có lẽ ông trời quá ưu ái tôi!