Trong các bộ phim truyền hình cổ trang có đề tài hậu cung, mọi người thường thấy phi tần, mỹ nữ trong cung diện những bộ trang phục hoa lệ lộng lẫy, ăn uống xa xỉ, làm gì cũng có kẻ hầu người hạ, không cần phải động tay, có thể nói là nhàn hạ, sung sướng. Thế nhưng trên thực tế, cuộc sống trong chốn hậu của những phi tần thời xưa cực kỳ cô đơn, nhàm chán.
Theo tìm hiểu, toàn bộ hậu cung sẽ được hưởng tiền tiêu dùng hàng tháng, hàng năm theo cấp bậc, từ trên xuống dưới, từ nhiều đến ít. Ví dụ như Hoàng hậu một năm được hưởng 1200 lượng bạc, Hoàng quý phi 800 lượng, Quý phi 600 lượng, Phi 300 lượng, Đáp ứng gần 30 lượng. Nếu như phi tử nào được hoàng đế sủng ái, sẽ được thêm nhiều ngọc ngà, châu báu khác.
Quần áo cũng được phân màu theo cấp độ, không được tùy ý mặc những màu sắc mình yêu thích. Cụ thể, Hoàng hậu được mặc màu đỏ tươi, Hoàng quý phi, Quý phi, Phi chỉ được mặc màu đỏ thẫm, hồng phấn, dưới nữa không có triều phục, chỉ được mặc các loại quần áo đơn giản.
Thế nhưng đó, mới chỉ là vấn đề ăn, mặc, những vấn đề rất cơ bản. Quan trọng là cuộc sống trong chốn hậu cung không dễ dàng gì. Chỉ có các mỹ nữ cấp bậc từ Phi trở lên mới có cung riêng, còn lại, quý nhân phía dưới chỉ có thể ở những viện nhỏ.
Sáng sớm 5h phải dậy rửa mặt chải đầu, 6h phải tới cung Thái hậu thỉnh an, xong xuôi lại sang cung Hoàng hậu để hành lễ.
Khoảng 7h mới được hồi viện để ăn sáng. Từng cấp bậc khác nhau, bữa sáng cũng khác nhau. Chỉ có Quý phi trở lên mới được ăn trứng gà.
Từ 9h đến 11h, có thể cùng "hội chị em" có giao tình tốt tụ tập trò chuyện. 11h trưa phải quay về viện riêng để ăn cơm trưa và ngủ trưa.
Trước 14h - 17h, đây là thời gian tự do và ăn tối. Trong khoảng thời gian này, người thì soi gương chải chuốt, người thì giảm cân. Có phi tần khéo léo còn tự làm phấn, son cho mình, không thì thêu thùa, đọc sách, vẽ tranh giết thời gian.
Sau 17h, các phi tử lại phải đến cung Thái hậu và Hoàng hậu để chúc ngủ ngon. Xong xuôi, họ quay lại nơi ở và chờ hoàng đế ban ân. Nếu may mắn được thị tẩm, phi tử sẽ cố hết sức để hoàng đế hài lòng, hy vọng có long thai, một bước đổi đời. Giả sử không được đoái hoài, các mỹ nhân này cũng chỉ có thể chăn đơn gối chiếc mà ngủ.
Ngày hôm sau, lặp lại tất cả như một quy trình khép kín, vô cùng buồn chán. Rảnh rỗi cũng không có chuyện gì để làm bởi tất cả mọi thứ đều được giám sát, quản thúc.
Thời Khang Hy còn quy định, khi sinh hạ được con trai, hoàng tử sẽ được mẹ ruột nuôi nấng trong thời gian đầu. Thế nhưng sau khi cai sữa, hoàng tử sẽ được chỉ định người nuôi dưỡng. Hai mẹ con chỉ được gặp nhau vào những ngày lễ, ngày tết.
Nhìn chung, cuộc sống của các phi tử thời xưa thực sự nhàm chán, vô vị, hiếm người có thể vui vẻ lạc quan, cũng hiếm người sống được đến già.