Nội dung chính
- Vị tướng được Tào Tháo trọng dụng
- Vị tướng nào đã giết chết Từ Hoảng
Từ Hoảng – Vị tướng tài của Tào Tháo
Từ Hoảng ban đầu là thuộc hạ của Dương Phụng, phụ trách hộ tống Hán Hiến Đế. Khi Tào Tháo muốn đón Hiến Đế về Hứa Đô, hai bên đã tranh giành quyết liệt. Ấn tượng đầu tiên của Tào Tháo về Từ Hoảng là một người oai phong lẫm liệt, trong lòng thầm khen ngợi. Điều này cho thấy Từ Hoảng toát ra khí chất của một chiến binh mạnh mẽ.
Sau đó, Tào Tháo phái quân sư đến hòa giải, Từ Hoảng từ bỏ Dương Phụng và bắt đầu đi theo Tào Tháo.
Để chiêu dụ Quan Vũ, trong trận chiến ở núi Thổ Sơn, Tào Tháo đã phái Hứa Chử và Từ Hoảng ra ngăn cản Quan Vũ đi tìm Lưu Bị. Trong trận Bạch Mã, Tào Tháo phái Từ Hoảng ra nghênh chiến. Tại trận Diên Tân, để đối phó với đại tướng Văn Xú của Viên Thiệu, Tào Tháo đã phái Từ Hoảng và Trương Liêu xuất trận.

Từ Hoảng từng đối đầu với Hứa Chử, Trương Phi, Quan Vũ, Triệu Vân, Hoàng Trung, Bàng Đức – những mãnh tướng hàng đầu thời bấy giờ. (Ảnh: Sohu)
Trong suốt quá trình chinh chiến của Tào Tháo, Từ Hoảng được ra trận rất nhiều lần. Trên chiến trường, các tướng lĩnh luôn muốn sử dụng những vị tướng có tỷ lệ thắng cao hơn. Đối với các tướng lĩnh, mỗi lần xuất trận đều là cơ hội để lập công và được phong thưởng. Nhìn vào số lần xuất trận, có thể thấy Từ Hoảng được Tào Tháo công nhận về năng lực chiến đấu. Có thể nói, năng lực chiến đấu của Từ Hoảng đứng thứ hai trong quân Tào, chỉ sau Hứa Chử.
Hơn nữa, có thể đánh giá thực lực của Từ Hoảng qua những đối thủ mà ông từng giao chiến. Từ Hoảng từng đối đầu với Hứa Chử, Trương Phi, Quan Vũ, Triệu Vân, Hoàng Trung, Bàng Đức – những mãnh tướng hàng đầu thời bấy giờ. Tất cả đều là những nhân vật khó nhằn, nhưng Từ Hoảng vẫn sống sót đến cuối thời Tam Quốc. Điều này cũng cho thấy thực lực đáng kinh ngạc của Từ Hoảng. Nếu Từ Hoảng không có bản lĩnh, bất kỳ vị tướng nào kể trên đều có thể lấy mạng ông.
Vậy mà Từ Hoảng, một người mạnh như vậy, lại bị vị tướng kém tên tuổi dễ dàng giết chết. Nhân vật này là ai?
Mạnh Đạt và tham vọng lập công
Mạnh Đạt ban đầu phục vụ dưới trướng Lưu Chương ở Ích Châu. Sau đó, ông cảm thấy Lưu Chương quá yếu nên đã cùng với Pháp Chính đầu quân cho Lưu Bị. Lưu Bị giữ Pháp Chính lại bên cạnh, còn Mạnh Đạt được phái đi trấn giữ cửa ải Gia Manh.
Về sau, Pháp Chính được thăng chức Thái thú Thục quận, bước vào hàng ngũ lãnh đạo cốt cán của Thục Hán. Trong khi đó Mạnh Đạt tuy được thăng quan nhưng vẫn tiếp tục trấn giữ Gia Manh. Điều này khiến ông cảm thấy bất mãn và khao khát có cơ hội lập công. Vì vậy, khi Trương Cáp dẫn quân tấn công Gia Manh, Mạnh Đạt không chịu tử thủ mà bất chấp lời can ngăn, quyết tâm xuất chiến nghênh địch. Kết quả là ông bị đánh cho tan tác.

Mạnh Đạt ban đầu phục vụ dưới trướng Lưu Chương ở Ích Châu. (Ảnh: Sohu)
Cùng là một trong Ngũ hổ tướng của Tào Tháo, Trương Cáp và Từ Hoảng có thực lực tương đương. Xét về thực lực, Mạnh Đạt không phải là đối thủ của Trương Cáp, nên cũng không thể thắng được Từ Hoảng.
Tuy bại trận, nhưng Lưu Bị hiểu rõ tâm lý muốn lập công của Mạnh Đạt, nên đã phái ông cùng Lưu Phong phối hợp tác chiến ở Hán Trung để tìm kiếm cơ hội. Lưu Phong và Mạnh Đạt đã thể hiện xuất sắc trong trận chiến ở Hán Trung, chiếm được Thượng Dung và các vùng lân cận.
Tuy nhiên, cũng chính trong trận chiến này, thuộc hạ của Mạnh Đạt đã giết chết anh rể của Gia Cát Lượng. Công tội bù trừ, việc thăng chức là không thể. Mạnh Đạt vốn tưởng rằng mình có thể lập công và thăng tiến nhanh chóng, nhưng cuối cùng lại phải ở lại Thượng Dung, một vùng đất hẻo lánh. Ông trở nên chán nản và bắt đầu sống buông thả. Vì vậy, khi Quan Vũ bại trận ở Mạch Thành và cầu cứu Lưu Phong, Mạnh Đạt đã khuyên Lưu Phong không nên xuất binh.

Cái chết của anh rể Gia Cát Lượng và Quan Vũ đều có liên quan mật thiết đến Mạnh Đạt, điều này khiến cả Gia Cát Lượng và Lưu Bị đều ghẻ lạnh ông. (Ảnh: Sohu)
Chính vì Lưu Phong không cứu viện, Quan Vũ cuối cùng đã bại trận và bị giết. Lưu Bị và Quan Vũ có mối quan hệ rất thân thiết, vì vậy từ đó Mạnh Đạt coi như đã hoàn toàn đắc tội với Lưu Bị. Cái chết của anh rể Gia Cát Lượng và Quan Vũ đều có liên quan mật thiết đến Mạnh Đạt. Điều này khiến cả Gia Cát Lượng và Lưu Bị đều ghẻ lạnh ông.
Cái chết của Từ Hoảng và nguyên nhân thực sự
Mạnh Đạt cũng biết mình không được trọng dụng nên đã đầu quân cho Tào Phi. Ban đầu, Mạnh Đạt được Tào Phi đối đãi rất tốt, nhưng sau khi Tào Phi chết, ông lại rơi vào cảnh không ai trọng dụng. Gia Cát Lượng đã ngỏ ý mời Mạnh Đạt quay về Thục Hán. Mạnh Đạt cũng định quay về nhưng ý đồ của ông đã bị Tư Mã Ý phát hiện.
Tư Mã Ý phái quân đi bắt Mạnh Đạt và tiến quân về Thượng Dung. Trên đường đi, Tư Mã Ý gặp Từ Hoảng, vị tướng này đã xin đi bắt Mạnh Đạt. Không ngờ trong lần này, Từ Hoảng đã bị Mạnh Đạt bắn trúng đầu bằng một mũi tên và chết ngay tại chỗ. Không lâu sau, Tư Mã Ý đến nơi và dễ dàng giết chết Mạnh Đạt.

Mạnh Đạt cũng biết mình không được trọng dụng nên đã đầu quân cho Tào Phi. (Ảnh: Sohu)
Phân tích về võ lực của hai người, Mạnh Đạt không thể sánh bằng Từ Hoảng. Nếu lấy các võ tướng khác làm tham chiếu, Trương Cáp và Từ Hoảng có thực lực ngang nhau. Mạnh Đạt không đánh lại Trương Cáp, nên cũng không thể thắng Từ Hoảng trong một trận đấu tay đôi.
Lấy Lưu Phong làm ví dụ, Từ Hoảng có thể dễ dàng đánh bại Lưu Phong chỉ trong vài hiệp. Lưu Phong cũng chỉ cần vài hiệp để đánh bại Mạnh Đạt. Điều này cho thấy thực lực của Mạnh Đạt và Từ Hoảng không cùng đẳng cấp. Vậy tại sao Mạnh Đạt lại có thể dễ dàng giết chết Từ Hoảng? Theo Sohu, chỉ có 3 lý do.
Thứ nhất, Mạnh Đạt đã bất ngờ dùng cung tên để bắn lén. Nếu không dùng cung tên, Mạnh Đạt không có cơ hội chiến thắng. Từ Hoảng đã chủ quan, tránh được giáo mác nhưng lại không tránh được tên.
Thứ hai, Từ Hoảng nóng lòng muốn lập công. Vì coi thường đối thủ là Mạnh Đạt nên đã mất cảnh giác. Trên chiến trường, ông không kịp dừng ngựa, đến gần tường thành của địch, tạo cơ hội cho Mạnh Đạt bắn chết.

Thực lực của Mạnh Đạt và Từ Hoảng không cùng đẳng cấp. (Ảnh: Sohu)
Thứ ba, đây là tình tiết được La Quán Trung hư cấu để tăng thêm kịch tính cho câu chuyện. Bởi xét quá trình chinh chiến của Từ Hoảng, ông là người thận trọng, tinh thông binh pháp và giàu kinh nghiệm. Một lão tướng như vậy không thể nào lại bất cẩn xông thẳng đến chân tường thành của địch. Hành động này rõ ràng là tạo cơ hội cho đối phương giết mình. Đây là một sai lầm cơ bản mà một lão tướng dày dạn kinh nghiệm như Từ Hoảng không thể mắc phải.
Trong chính sử, năm 227, Từ Hoảng bệnh nặng, trước khi mất để lại di mệnh cho con cháu làm tang lễ đơn giản, chỉ được dùng thường phục để an táng. Ngụy Minh Đế ban cho ông thụy hiệu là Tráng hầu . Có thể nói, La Quán Trung, tác giả của Tam Quốc Diễn Nghĩa, đã cố tình sắp xếp cho Từ Hoảng chết dưới mũi tên. Có lẽ trong suy nghĩ của tác giả, kết cục tốt nhất cho một mãnh tướng là chết trên chiến trường.
Tổng hợp