Tôi viết ra đây kinh nghiệm của mình để những chị em có chồng thích thượng cẳng chân, hạ cẳng tay tham khảo. Bởi hàng ngày đọc báo mạng, tôi thấy nhiều chị gặp phải chồng vũ phu quá, cứ nóng lên là đánh vợ, rồi xin lỗi, rồi lại đánh, cứ như vậy hoài không bỏ được. Tôi cũng từng ở trong tình huống đó, sau mỗi lần bị đánh cứ nghĩ chẳng lẽ vì vậy mà bỏ chồng, trong khi anh ấy còn nhiều tính tốt, và thực ra cũng thương yêu vợ con, thế nên chỉ cần anh tỏ vẻ biết lỗi là tôi lại nguôi. Sau đó khi anh lại giở thói cũ, tôi cứ quen dần nhưng đồng thời cũng thấy tình yêu của mình mòn đi mỗi ngày một ít cùng với lòng ham sống.
Chồng tôi là người nóng tính và cục tính, nhưng bây giờ nhớ lại rạch ròi mọi chuyện, tôi thấy rằng trước đây anh vốn không phải quá vũ phu. Lần đầu đánh vợ, anh chỉ là vì quá giận mà tát tôi một cái, rồi ngay lập tức hối hận và xin lỗi. Lần thứ hai cũng vậy. Rồi đến lần thứ 3, thứ 4, thứ n. Những trận đòn ngày càng nặng và mức độ hối hận ngày càng ít, cho đến lúc thành thói quen, hễ nổi nóng là anh đánh, hễ trái ý là anh đánh. Giờ tôi nhận ra chính tôi đã tạo thành anh như vậy. Chính vì tôi cứ tha thứ, cứ cam chịu, nên anh mới dần dần cảm thấy đánh vợ là bình thường.
Đúng là tôi cam chịu. Tôi thực hiện phương châm của ông bà ta ngày xưa là chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa… Vả lại tôi cũng không muốn những mâu thuẫn vợ chồng đánh động đến con cái, chúng đang lớn là có thể nhận ra bố mẹ có chuyện. Thế là tôi nhịn. Tôi không cãi khi anh nóng, tôi nín thinh khi anh đay nghiến, tôi không thể hiện sự bất bình khi anh vung tay vung chân. Thế nhưng bên trong, nỗi oán hận chồng của tôi ngày càng lớn. Có những lúc tôi thấy mình căm ghét anh đến mức muốn cầm dao giết chồng, dĩ nhiên đó chỉ là ý nghĩ.
Tôi đã chịu đựng như vậy trong mười mấy năm trời. Các con tôi, đứa học lớp 9, đứa chuẩn bị vào đại học. Gần đây sức khỏe của tôi không tốt nên tính tình cũng sinh ra khó chịu hơn trước, hay cáu gắt, khả năng chịu đựng cũng kém đi. Chính vì vậy trong một lần mâu thuẫn với chồng, khi anh quen thói ra đòn với vợ, bỗng nhiên tôi nổi khùng.
Tôi vớ cái điều khiển ti vi, lấy hết sức bình sinh đập tới tấp vào người chồng, vừa nện vừa mắng. Tôi đánh một lúc đến khi tay mỏi rũ mới giật mình nhận ra mình đang có một hành động chưa từng có, và chồng tôi cũng đang sửng sốt nhìn tôi như không tin nổi vào mắt mình. Anh thậm chí không có phản ứng đỡ đòn chứ đừng nói là đánh lại.
Đâm lao phải theo lao, tôi trừng mắt tuyên bố là bao nhiêu năm, giờ tôi hết chịu nổi thói vũ phu của anh rồi, rằng tôi đã già và không muốn cam chịu nữa, từ giờ nếu đánh tôi thì tôi đánh lại, chết thì thôi chả cần. Anh không nói gì. Tôi thấy anh nhìn tôi rất lạ. Nhưng chẳng hiểu sao, khi tuyên bố ra như thế, tôi bỗng thấy bất cần thật sự. Không phải dọa anh, mà đúng là kể từ phút đó, tôi không muốn nhịn nữa.
Nói các bạn tin hay không thì tùy, nhưng từ hôm đó chồng không đánh tôi nữa. Nhiều lúc vợ chồng mâu thuẫn, anh vừa chớm nổi khùng định vung tay lên thì đã tự kìm lại. Thay vì trấn áp, anh bắt đầu tìm lý lẽ thuyết phục tôi. Tranh luận và thuyết phục, đó là điều mới trong quan hệ giữa chúng tôi. Và kể từ khi có được sự bình đẳng, tôi không còn có những lúc căm ghét chồng nữa. Tình cảm giữa chúng tôi tốt hơn trước rất rất nhiều.
Giờ thì tôi nhận ra rằng, chính tôi đã góp phần biến anh ấy thành kẻ vũ phu trong những năm qua. Các ông chồng chỉ có thể vũ phu nếu người vợ cam chịu chấp nhận điều đó mà thôi.