Vợ cũ đến chúc mừng sinh nhật con gái, nhìn đôi chân cô ấy tôi lại muốn tái hôn

Tôi không biết liệu mình có nên tha thứ cho những lỗi lầm của vợ trước đây hay không.
Chia sẻ

Vợ cũ đến chúc mừng sinh nhật con gái, nhìn đôi chân cô ấy tôi lại muốn tái hôn - 1
Vợ cũ đến chúc mừng sinh nhật con gái, nhìn đôi chân cô ấy tôi lại muốn tái hôn - 2

Có lẽ chỉ đến khi mất đi một thứ gì đó, chúng ta mới hiểu được nó đáng quý đến nhường nào. Nhiều khi người ta cảm thấy cuộc sống hôn nhân bình dị thật nhàm chán nhưng khi đánh mất nó, họ lại thấy tiếc nuối và hối hận vô cùng.

Để viết ra được những dòng này, tôi đã nhiều đêm suy nghĩ và nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Chẳng ai nói trước được điều gì, hạnh phúc là một thứ gì đó quá mong quanh, nếu không biết giữ sẽ vụn vỡ tan biến ngay lập tức. Đặc biệt, giữ hạnh phúc trong hôn nhân lại là một điều rất khó. Chính bản thân tôi đây, khi nghĩ về cuộc hôn nhân đã qua của mình, tôi không biết có nên làm theo những gì con tim mách bảo hay không.

Tôi và vợ cũ từng có một khoảng thời gian sống hạnh phúc với nhau. Tôi đã từng "đấu đá" với không ít người đàn ông mới chiếm được trái tim của vợ mình. Khi còn học đại học, cô ấy là nữ thần trong lòng nhiều nam sinh. Thế rồi, bằng tấm chân tình và sự chai lỳ của tôi, cô ấy “đổ”.

Những ngày tháng đầu tiên của vợ chồng son thật đẹp. Tôi vì yêu cô ấy quá nhiều mà bỏ qua mọi khiếm khuyết. Thế nhưng, việc sống chung với nhau không khó tránh khỏi những mâu thuẫn và khúc mắc xuất hiện. Cô ấy không thích làm việc nhà, tôi sẽ làm. Cô ấy không biết nấu ăn, tôi sẽ nấu.

Khi chưa mang bầu, cô ấy vẫn đi làm nhưng sau khi sinh con xong, vì nhiều lý do nên chỉ ở nhà chăm con. 1 năm sau khi sinh con, cô ấy miễn cưỡng quay trở lại với công việc. Khi đó, vì áp lực cuộc sống, tôi chọn cách đi làm ăn xa để kiếm thêm chút thu nhập trang trải cho gia đình.

Sau khi đi được nửa năm, mẹ tôi gọi điện nói rằng vợ tôi dạo này hay về muộn, ngày nào cũng đi chơi với nhiều người đàn ông, không quan tâm tới con gái mình.

Khi nghe thấy những điều này, tôi đã nghĩ ngay tới việc mình bị cắm cho vài cái sừng. Mấy năm nay tôi đều đáp ứng yêu cầu của cô ấy, không ngờ vừa mới xa chồng được nửa năm đã vội lén lút với những người đàn ông khác. Nghe xong mấy lời của mẹ, tôi liền đặt vé, bỏ dở công việc đang làm, vội vàng về thẳng nhà.

Về đến nhà, tôi thấy vợ mình đúng như những lời mẹ nói. Sau đó, 2 bên không tìm thấy tiếng nói chung nên đã quyết định ly hôn. Đây là điều tôi không bao giờ ngờ đến nhưng nó đã xảy ra. Tôi giành quyền nuôi con cái vì vợ cũng chẳng có ý định chăm sóc con bé. Vả lại, tôi không muốn con gái mình chứng kiến những người đàn ông khác nhau ve vãn bên mẹ.

Vài năm sau đó, con gái tôi đã cứng cáp hơn, ngày nào nó cũng bảo tôi dẫn đi tìm mẹ. Tôi viện cớ nhiều lần nhưng nghĩ đó không phải là cách tốt nhất.

Vào sinh nhật lần thứ 7 của con gái, tôi đã đưa nó đến gặp mẹ. Trong bữa ăn, con gái liên tục làm rơi đũa, tôi cuối xuống bàn lượm thì phát hiện chân của vợ cũ sưng tấy, tím tái. Tôi hỏi thì cô ấy nói rằng mình đến công trường làm việc vài ngày trước, vô tình té ngã.

 Khi nghe những gì vợ cũ nói, tôi cảm nhận thời gian qua cô ấy cũng đã chịu không ít khổ cực. Sau bữa ăn, cô ấy đưa cho tôi một tấm thẻ, nói trong đó có 100 triệu đồng, mật khẩu là ngày sinh của con gái. Cô ấy bảo rằng, mình nợ tiền nuôi dưỡng con mấy năm nay nên từ giờ sẽ bù đắp lại.

Nhìn dáng vẻ hiện tại của cô ấy, tôi không khỏi xót xa và thương cảm. Cô ấy đã vất vả nhiều, tôi có chút mủi lòng và nghĩ đến chuyện tái hôn với vợ cũ. Thế nhưng, khi nghĩ lại chuyện xảy ra vài năm trước, tôi cảm thấy vẫn còn chút khó chịu trong lòng. Đầu óc tôi bỗng rối tung lên, không biết nên đưa ra quyết định nào là tốt nhất.