Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi kết thúc sau 8 năm chung sống và có một con trai. Chúng tôi đến với nhau do mai mối của hai gia đình chứ không phải vì tình yêu. Bởi thế quan điểm và lối sống hoàn toàn trái ngược, đã “đồng sàng dị mộng” từ lúc mới cưới nhưng cố gắng chung sống.
Đến khi ly hôn, chỉ có một mình tôi cương quyết còn vợ vẫn níu kéo dùng dằng. Nhưng tôi không thể tiếp tục được cuộc sống không hoà hợp về mọi thứ nên dứt khoát chia tay. Theo nguyện vọng, con trai ở cùng vợ còn tôi chu cấp tiền hàng tháng.
Tôi để ngôi nhà chung cho hai mẹ con rồi dọn về nhà ba mẹ ở. Vợ cũ tỏ ra rất đau khổ và từng tuyên bố chỉ ở vậy nuôi con chứ không đi thêm bước nữa. Chia tay được hai năm thì tôi có người yêu mới. Cô ấy cũng từng đổ vỡ hôn nhân nhưng chưa có con.
Tôi thực sự hạnh phúc khi tìm thấy được tình yêu đích thực của đời mình. Chúng tôi hoà hợp về mọi thứ, dự định làm đám cưới vào cuối năm ngoái. Nhưng con trai tôi đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông nên kế hoạch tạm hoãn.
Sau khi con mất, vợ cũ của tôi rất đau khổ và suy sụp. Nhìn cô ấy như thế, tôi không đành lòng nên thường lui tới thăm nom động viên. Người yêu của tôi thông cảm chứ không hề ghen tuông, chấp nhận chờ đợi để mọi việc dần nguôi ngoai.
Việc tôi qua lại với vợ cũ một phần vì trách nhiệm nên luôn giữ khoảng cách, không muốn cô ấy hy vọng về việc tái hợp. Hàng ngày, sau giờ tan tầm, thay vì đưa người yêu đi chơi, tôi qua nhà đón vợ cũ ra thăm mộ con. Đáng lẽ, tôi đã đưa bàn thờ con về nhà ông bà nhưng không muốn vợ cũ đau buồn hơn nên vẫn để ở nhà cũ. Sau bốn tháng, tôi ít lui tới hơn, chỉ đến thắp hương cho con rồi về.
Gần mười tháng sau ngày con trai mất, vợ cũ gọi điện mời tôi đến nhà. Tôi nghĩ cô ấy sẽ bàn bạc về chuyện thờ cúng con trai. Nhưng khi tôi đến, một bữa cơm thịnh soạn đã sắp sẵn, có cả nến hoa và rượu.
Trong nhà không có ai khác ngoài cô ấy và tôi. Vợ cũ mời tôi ăn cơm, uống rượu. Tôi miễn cưỡng ngồi ăn, cố ngăn cản nhưng cô ấy uống rượu khá nhiều. Khi đã có hơi men, vợ cũ đột ngột đề nghị tôi ở lại cùng một đêm.
Cô ấy không giấu giếm ý định muốn xin tôi thêm một đứa con. Cô ấy hy vọng sẽ sinh được một đứa giống anh nó để nguôi ngoai nỗi nhớ con. Tôi hoàn toàn bất ngờ trước lời đề nghị của vợ cũ.
Nhìn cô ấy thật đáng thương, vừa nói vừa khóc. Tôi biết cô ấy rất yêu con trai, nhớ con đến tiều tuỵ. Nhưng làm theo ý muốn của vợ cũ, tôi lại băn khoăn bởi mình sắp lập gia đình, không muốn tổn thương đến người mới.
Nghĩ vậy nên tôi đã từ chối ra về mặc cô ấy cầu xin tha thiết. Sau đó, vợ cũ liên tục năn nỉ tôi suy nghĩ lại càng khiến tôi bối rối. Tôi bắt đầu mềm lòng nhưng nghĩ đến người yêu lại không đành lòng. Tôi phải làm sao trong hoàn cảnh này, mong mọi người cho tôi lời khuyên.