Ảnh minh họa.
Tôi họ Lý, sống ở nông thôn, vì điều kiện gia đình không tốt nên dù tới 26 tuổi vẫn chưa kết hôn. Sau đó, qua sự giới thiệu của người thân, tôi gặp vợ mình. Cô ấy là người thành phố, điều kiện hơn tôi rất nhiều. Thế nhưng, cô ấy không kỳ dị dân quê, lại ân cần, dịu dàng nên chúng tôi nhanh chóng tìm hiểu nhau.
Quen nhau một thời gian, tôi mới biết cô ấy là con của một người mẹ đơn thân. Trên thực tế, hoàn cảnh của tôi cũng không khác cô ấy là mấy. Vì mẹ tôi mất sớm, cha lấy vợ khác, quan hệ 2 cha con không tốt nên thường xuyên cãi nhau.
Sau một năm hẹn hò, chúng tôi cảm thấy hợp nên tính tới chuyện kết hôn. Nhưng hoàn cảnh của tôi lúc đó rất bi đát, sính lễ còn không đủ chứ đừng nói với nhà lầu xe hơi. Điều bất ngờ là phía nhà gái không đòi hỏi sính lễ, chỉ yêu cầu tôi sau khi cưới phải đến ở cùng. Tôi rất biết ơn mẹ vợ, nếu không có bà chắc tôi không bao giờ lấy được một người vợ tuyệt vời như vậy.
Cưới xong, tôi dọn về nhà mẹ vợ ở, cả gia đình 3 người ở trong căn nhà 60m2, tuy không quá rộng nhưng như thế là quá đủ. Đến tháng thứ 3 sau khi cưới thì vợ tôi mang thai, cả nhà rất vui mừng. Tôi đề nghị vợ nghỉ việc ở nhà chăm con, tôi ra ngoài kiếm tiền, mọi việc trong nhà đều do mẹ vợ quán xuyến.
Chẳng mấy chốc vợ tôi đã đến ngày sinh nở, hôm đó tôi và mẹ vợ lo lắng chờ đợi ngoài cửa. Thời gian cứ thế trôi qua nhưng trong phòng sinh vẫn không có động tĩnh gì, cho tới khi bác sĩ bước ra, nói rằng vợ tôi sinh khó, không thể cứu được cả mẹ lẫn con. Lúc đó, tôi nghe như có tiếng sét đánh bên tai, mẹ vợ ngất xỉu tại chỗ.
Thực sự rất khó để chấp nhận sự thật này nhưng sự việc đã xảy ra, tôi chỉ có thể cố vượt qua nỗi đau. Giờ đây, trong nhà nhìn đâu cũng thấy hình bóng vợ. Sau khi lo tang lễ xong, tôi từ biệt mẹ vợ và nói muốn trở về quê. Mẹ vợ im lặng không nói gì, ngày tôi đi, bà khóc lóc bảo hãy cứ coi như đây là nhà của mình, sống mà cố gắng làm ăn, khỏi mất công đi thuê nhà bên ngoài.
Lúc này, tôi nghĩ nếu mình đi rồi thì ai sẽ là người chăm sóc bà, bà đã già như vậy rồi. Hơn nữa, bà đối xử với tôi rất tốt. Tôi có lỗi với bà và càng có lỗi với người vợ đã khuất của mình nếu nhẫn tâm ra đi vào lúc này.
Vì vậy, tôi quyết định mình sẽ chăm sóc mẹ vợ thật tốt, đây cũng là cách để tôi bù đắp cho người vợ đã khuất.
Cứ như vậy 8 năm trôi qua, mẹ vợ chăm sóc, giặt giũ, nấu nướng giúp tôi. Tôi chỉ có thể trả tiền sinh hoạt hằng tháng cho bà, thỉnh thoảng mua thêm ít quần áo, thuốc bổ. Tôi biết những gì mình cho bà ít hơn rất nhiều so với những gì bà làm cho tôi.
Vào một ngày nọ, mẹ vợ ép tôi đi xem mắt, tôi không nhớ nổi bà bắt tôi đi xem mắt bao nhiêu lần. Lần này, thấy thái độ của bà cứng rắn, như thường lệ, tôi chỉ nói vài ba câu chiếu lệ rồi cũng miễn cưỡng đi theo ý bà. Thú thực, tôi cũng từng nghĩ tới chuyện tái hôn nhưng nghĩ tới mẹ vợ, tôi đành dẹp bỏ ý định này.
Sau buổi xem mắt, tôi thấy cô ấy cũng không tệ, từng kết hôn 2 lần nhưng chưa có con. Tôi và cô ấy quen nhau một thời gian rồi tính tới chuyện đám cưới. Tuy nhiên, trước khi cưới tôi có một yêu cầu, đó là chúng tôi phải cùng nhau phụng dưỡng mẹ vợ. Tôi cũng kể cho cô ấy nghe hoàn cảnh của mình trước đây, cô ấy đồng ý với điều kiện tôi đưa ra.
Sau khi kết hôn, chúng tôi vay tiền mua nhà mới, tôi muốn đón mẹ vợ về ở nhưng bà không đồng ý, nói đã quen ở nhà cũ. Tôi đành chiều theo ý bà, dù sao nhà mới cũng không xa, tuần nào tôi cũng đều về thăm bà, hằng tháng vẫn gửi tiền sinh hoạt đầy đủ, còn mua thêm thuốc bổ.
Không lâu sau, công ty đề nghị tôi đi công tác một năm, lúc đó sự nghiệp đang trên đà phát triển, tôi không nỡ từ chối. Tôi vội vàng về nhà mẹ vợ nói với bà mọi chuyện. Khi tới chỗ mới, vì công việc rất bận rộn nên tôi ít có thời gian gọi điện hỏi han mẹ vợ như trước nhưng vẫn gửi tiền đầy đủ.
Cho đến nửa năm sau, tôi nhận được điện thoại từ hàng xóm của mẹ vợ, nói bà đã qua đời, yêu cầu tôi phải về càng sớm càng tốt. Tôi không thể tin bà lại đột ngột qua đời như vậy. Tôi bỏ dở công việc, vội vã tới bệnh viện nhưng tất cả những gì tôi thấy giờ đây chỉ là cơ thể lạnh lẽo của bà và một lá thư. Khi đọc lá thư, tôi đã bật khóc.
Hóa ra khi bà bắt tôi đi xem mắt hôm đó, bà bị ốm rất nặng, biết mình không còn sống bao lâu nữa. Đó là lý do lần đó bà khăng khăng muốn tôi tái hôn. Bà nghĩ làm như vậy tôi mới không cô đơn khi bà ra đi.
Bà còn thậm chí sang tên nhà của mình cho tôi, hy vọng tôi và người vợ hiện tại có thể sống hạnh phúc. Đọc những lời cuối cùng bà viết trong thư, tôi không thể chịu được nên đã khóc rất to. Tôi có thể gặp được một người mẹ vợ như vậy là điều may mắn nhất trong đời. Thế nhưng, tôi chưa báo đáp cho bà nhiều, làm sao bà có thể ra đi vào lúc này.