Tôi lấy Hân khi đã từng ly hôn và đang nuôi một cô con gái riêng. Vợ cũ muốn có cuộc sống mới nên cô ta chấp nhận để con lại cho tôi nuôi.
Tôi và vợ cũ không hòa hợp tuy nhiên tôi rất thương con. Khi tái hôn, tôi đặt tiêu chuẩn vợ mới phải hòa hợp với con gái mình lên hàng đầu. Hân là người phụ nữ hiền lành, có lòng bao dung, lại yêu quý trẻ nhỏ nên tôi rất quý mến và quyết tâm cưới cô ấy bằng được. Tôi hi vọng Hân sẽ đối xử với con tôi chẳng khác gì con gái ruột.
Hân chưa từng kết hôn tuy nhiên nhà tôi khá có điều kiện, còn gia đình Hân rất bình thường. Bởi thế cô ấy lấy tôi cũng chẳng thiệt thòi chút nào. Tôi sẽ không tiếc gì vợ, chỉ cần cô ấy chăm lo cho con gái tôi thật tốt, biết vun vén gia đình, có hiếu với bố mẹ chồng là được.
Vậy nhưng khi về chung sống thì Hân lại khiến tôi phải chán nản. Con gái tôi thiếu thốn tình cảm của mẹ từ nhỏ nên bố mẹ và tôi thương nó lắm. Còn Hân lại muốn đưa nó vào khuôn khổ, đối xử một cách rất khắc nghiệt và nghiêm khắc quá mức với con chồng. Cô ấy luôn miệng bảo muốn rèn giũa, uốn nắn con tôi trở thành một đứa bé ngoan.
Tuy nhiên tôi lại nghĩ khác. Có mà cô ấy ghen tị, chướng mắt vì đó là đứa bé tôi sinh ra với người phụ nữ khác. Cho nên kiếm cái cớ tỏ vẻ đàng hoàng đó hành hạ con tôi thì đúng hơn. Con bé mới 6 tuổi đầu, vẫn còn quá nhỏ, cần được nuông chiều.
Tôi và Hân cãi nhau nhiều lần vì chuyện này. Cũng vì thế mà ban đầu mẹ tôi khá vừa ý Hân nhưng dần dần bà cũng có thành kiến với cô ấy. Còn tôi thì rất thất vọng về vợ sau gần một năm chung sống.
Tôi chán nản, dù con gái đã 6 tuổi nhưng tôi vẫn chưa có ý định sinh con chung với Hân. Thậm chí trong lòng tôi còn có ý định ly hôn, khi chưa có gì ràng buộc thì đôi bên dễ dàng tìm cho mình hạnh phúc mới hơn. Tuy nhiên cũng may là tôi chưa kịp nói ra ý định đó.
Hôm vừa rồi, cuối tuần Hân bảo chở con gái tôi ra ngoài chơi. Khoảng hai tiếng sau tôi nhận được cuộc gọi từ số máy của vợ mà lại là một người lạ lên tiếng. Họ bảo cô ấy và con tôi bị tai nạn, đề nghị tôi đến hiện trường ngay lập tức.
Tôi bủn rủn cả chân tay, cùng mẹ vội vã lao đến nơi. Đến địa điểm xảy ra tai nạn, tôi bần thần nhìn cảnh tượng trước mắt. Hân đang ôm chặt con gái tôi vào lòng, con bé khóc khản giọng vì sợ, còn cô ấy thì liên tục động viên và dỗ dành. Hân bị thương khá nặng, cả một bên đùi và cánh tay phải của cô ấy đều đang chảy máu. Vậy nhưng Hân không để ý, chỉ một mực an ủi, nựng nịu con gái tôi.
Tôi lập tức chạy đến bên vợ con. Lúc ấy nghe người qua đường kể lại tôi mới biết biết Hân đã ôm trọn lấy con gái, che chở cho con bé, hứng trọn hết thương tổn về mình, nhờ vậy mà con tôi mới không hề hấn gì.
Từ bây giờ tôi sẽ cố gắng chuộc lỗi với vợ. (Ảnh minh họa)
Kiểm tra vết thương tôi mới phát hiện một bên chân của Hân bị thương rất nặng, cô ấy không đi nổi nữa. Sau đó vào viện khám mới biết cô ấy bị nứt xương ống chân. Tôi nghẹn ngào bật khóc, áy náy và ân hận, cảm thấy có lỗi với vợ vô cùng. Vợ tôi thực sự coi con gái chồng như con ruột, sẵn sàng hy sinh bản thân mình để bảo vệ con bé bình an. Vậy mà tôi…
Trong thời gian Hân ở bệnh viện, có một chuyện xảy ra lại càng khiến tôi thấy hổ thẹn với cô ấy. Nhà hàng xóm phản ánh rằng con gái họ bị mất một con búp bê yêu thích, mà ngày hôm đó chỉ có con gái tôi đến chơi. Tôi giận điên người mắng họ nhưng sau đó thật sự tìm được con búp bê đó trong phòng con gái mình. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra gia đình đã chiều chuộng con bé quá mức và việc rèn giũa của Hân là hoàn toàn cần thiết, thậm chí còn quan trọng cấp bách.
Từ bây giờ tôi sẽ cố gắng chuộc lỗi với vợ. Kể câu chuyện của mình, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với những người đàn ông có hoàn cảnh như tôi, phải nhìn nhận mọi việc thật khách quan, đừng bao giờ nghĩ xấu về vợ, kẻo tới lúc hối hận cũng không kịp.