Năm nay tôi 40 tuổi làm trong một công ty lớn ở Hà Nội. Tôi đã có vợ cùng hai con nhỏ. Thời gian đầu chúng tôi sống cùng bố mẹ. Khi sinh hai đứa con, nhà chật chội. Tôi bàn với vợ mua trả góp một căn nhà ở thị trấn quê nhà. Chúng tôi ra ở riêng từ đó.
Hiện giờ hai vợ chồng tôi vẫn đang sống mỗi người một nơi. Bởi vợ tôi công việc ở quê chưa chuyển lên được và cũng tiện ở nhà chăm sóc cho bố mẹ hai bên. Hai vợ chồng tôi chỉ yêu xa bằng những cuộc điện thoại hay những lần video call. Vì công việc bận, tôi chỉ về nhà đoàn tụ được gia đình tháng được một hai lần.
Vợ tôi một lòng một dạ với tôi. Cô ấy biết tôi đi làm vất vả nên một mình ở nhà lo liệu quán xuyến hết việc to việc nhỏ trong nhà. Mọi việc hiếu hỷ, đối nội đối ngoại cô ấy lo rất chu đáo. Có được người vợ như vậy, tôi thấy mình rất hạnh phúc và chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ phản bội lại vợ.
Cách đây một năm, trong quá trình làm việc tôi gặp được một người phụ nữ. Cô ấy đang sống cùng con gái và đã ly dị chồng. Cô ấy nhiều tuổi hơn vợ tôi nhưng nhìn rất trẻ. Có lẽ là do biết chú ý giữ gìn, chăm sóc sắc đẹp. Không những vậy cô ấy tính tình rất vui vẻ. Tiếp xúc với cô ấy nhiều lần, tôi dần bị cô ấy thu hút về tinh thần của cô ấy.
Cô ấy kể tôi nghe về chuyện với người chồng cũ. Người chồng cũ của cô ấy thường xuyên đánh đập vợ con. Cô ấy luôn nhẫn nhịn vì con nhưng cuối cùng vợ chồng vẫn đâm đơn ra tòa và giành quyền nuôi con. Sau khi li dị, hai mẹ con cô ấy ra thuê phòng trọ. Để chăm con, cô ấy không nề hà bất kỳ công việc gì.
Cuộc sống của hai mẹ con cô ấy dần ổn định hơn khi cô ấy có tiền. Cô ấy còn tự mở riêng cho mình một Spa. Xung quanh cô ấy có không ít người theo đuổi nhưng đều không lọt vào mắt xanh của cô ấy. Vậy nhưng với tôi, cô ấy rất cởi mở.
Cô ấy biết tôi đã có gia đình. Mặc dù có tình cảm với tôi nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Thế nhưng tôi lại không thể kiểm soát được chính mình. Sau một thời gian, cô ấy đã không từ chối tình cảm và dần chấp nhận tôi. Chúng tôi bắt đầu sống cùng nhau.
Vợ tôi không hề hay biết mối tình vụng trộm với tôi. Cô ấy luôn tin tưởng tôi. Thế nhưng, giấy không bọc được lửa, người phát hiện tôi ngoại tình lại chính là vợ. Nghĩ đã lâu chưa về nhà nên kỳ nghỉ phép, tôi sắp xếp về quê nghỉ một tuần. Trước khi về tôi qua nhà cô bồ ở một ngày rồi dặn là khi tôi ở quê thì không gọi điện hay nhắn tin gì hết. Vậy mà vừa tối hôm đầu tiên về nhà, đúng lúc nửa đêm không hiểu thế nào cô bồ lại nhắn tin.
Tối ấy tôi ngủ say sau trận rượu gặp mặt mọi người trong nhà. Tôi không biết dòng tin nhắn mà cô bồ đã gửi cho mình. Sáng dậy, thấy điện thoại đã bị người khác động vào. Tôi mở ra thì thấy dòng tin nhắn của cô bồ gửi "ông xã về nhà thế nào rồi. Em nhớ anh lắm" đã được đọc. Tôi đoán vợ đã biết chuyện tôi ngoại tình. Lòng tôi thấp thỏm, không biết phải nói gì với vợ.
Suốt ngày hôm đó, tôi đứng ngồi không yên, lo lắng nhưng vợ lại không thấy có biểu hiện gì khác thường. Cả nhà tôi sang nhà vợ ăn cơm, cô ấy cũng chẳng có sự khác biệt nào. Thấy vậy, tôi cũng mừng thầm trong bụng nghĩ là có thể tự tay mình chạm vào đọc tin nhắn điện thoại mà không biết.
Tối đi ngủ, vợ tôi mới bình tĩnh hỏi tôi rằng: "có phải anh đã có bồ ở bên ngoài không". Nghe lời hỏi của vợ, tôi chỉ biết im lặng. Vợ tôi nói luôn là mình đã xem được tin nhắn trên điện thoại của tôi. Vợ tôi hỏi tôi có muốn ly hôn hay không?.
Quả thực, trong lòng tôi có chút bối rối trước sự bình tĩnh của vợ và những lời vợ nói. Tôi không chấp nhận ly hôn. Vợ tôi bảo với tôi nếu không muốn thì cắt đứt quan hệ với cô ta. Đồng thời bảo tôi nghỉ việc ở trên đó về quê làm. Dù lương thấp hơn nhưng chí ít là còn ở bên vợ con và cũng không tơ tưởng đến người phụ nữ kia.
Nhìn vợ vừa nói nước mắt vừa tuôn, tôi vô cùng đau lòng. Tôi biết vợ đã phải nín nhịn suốt cả ngày mà không nói ra. Tôi vẫn rất yêu vợ và không muốn mình phải ly hôn, các con không có đủ cha mẹ. Suy nghĩ cân nhắc suốt cả tuần, kỳ nghỉ của tôi cũng đã hết.
Tôi định quay trở lại Hà Nội sẽ nói chuyện rõ với cô bồ. Việc ngoại tình của chúng tôi cần kết thúc. Trong đầu tôi nghĩ thế, nhưng khi gặp cô ấy, tôi lại không biết phải mở lời thế nào. Cô ấy vẫn luôn nhiệt tình, làm mọi việc để cho tôi thoải mái.
Không những vậy, cô ấy còn có ân nghĩa với tôi. Đó là khi mẹ tôi lâm bệnh, vợ chồng tôi đã phải xoay sở khoản tiền lớn để phẫu thuật. Chính cô ấy đã giúp để cuộc phẫu thuật diễn ra kịp thời, giữ được tính mạng của mẹ tôi. Tôi hoàn toàn không có lý do để đẩy cô ấy rời xa tôi. Bởi thế nào thì cũng chính là do tôi tán tỉnh cô ấy. Lỗi sai vẫn là ở tôi.
Vợ tôi liên tục hỏi tôi giải quyết chuyện này thế nào. Nếu chưa giải quyết được thì cô ấy sẽ không nín nhịn nữa mà sẽ làm ầm chuyện lên. Còn ở bên bồ, tôi lại không thể từ chối được trước sự nhiệt tình của cô ấy. Tôi thực sự không biết mình phải làm thế nào nữa.
Tôi chưa từng nghĩ chuyện ly hôn với vợ. Vợ tôi luôn chu toàn, có trách nhiệm với gia đình chẳng có gì để chê mà bồ nhí lại đối xử có tình có nghĩa với tôi. Tôi thực tiến thoái lưỡng nan không biết lựa chọn thế nào?.