Thực tế cho thấy cũng tội ngoại tình nhưng đàn bà có thể tha thứ cho chồng trong khi đàn ông rất khó tha thứ cho vợ. Nhưng mấy năm gần đây tôi nhận thấy một điều mới lạ là đàn ông cũng không ít người tha thứ cho vợ. Trường hợp ấn tượng nhất có lẽ không bao giờ tôi quên được mới xảy ra cách đây ít lâu.
Buổi sáng hôm ấy người khách bước vào phòng tư vấn của tôi là một người đàn ông chừng 50 tuổi, gương mặt đôn hậu và chất phác. Sau màn chào hỏi, anh ngồi trước mặt tôi chia sẻ bằng một giọng trầm trầm:
- Đêm qua mất ngủ, sáng nay tôi quyết định đến gặp chuyên gia tâm lý để hỏi nếu ở vào tình cảnh của tôi, anh xử lý thế nào?
Thấy tôi chăm chú nghe, anh kể tiếp:
- Vợ tôi kém tôi 7 tuổi nhưng cô ấy khá trẻ so với tuổi thật. Mấy năm gần đây vợ chồng tôi có cửa hàng mặt đường cho thuê mỗi tháng vài chục triệu nên kinh tế dư dật, tôi càng chiều vợ hơn. Hàng ngày, cô ấy có hai niềm vui lớn nhất là mua quần áo mới và bấm điện thoại “chat” với bạn bè. Có lúc tôi đang mát-xa cho vợ thì cô ấy vẫn vừa “chat” vừa cười khúc khích. Cả hai cái "nết" đó của vợ, tôi thấy đều đáng yêu. Tôi còn động viên là đàn bà phải biết làm đẹp và muốn sống vui tươi phải có bạn bè.
Nhưng một hôm vợ ngủ trưa để điện thoại bên gối, tôi nằm gần đấy thấy nó lập lòe liền tò mò mở ra xem. Không ngờ rất nhiều tin nhắn đi nhắn lại chỉ với một người và người đó là đàn ông vì họ xưng hô anh em. Tôi càng đọc càng đau vì không phải là tình bạn như cô ấy nói mà toàn lời lẽ yêu đương. Tôi đem chuyện đó ra khuyên vợ không nên như thế. Không ngờ cô ấy phản ứng quyết liệt, bảo tôi là vô văn hóa xem trộm điện thoại người khác mà không biết xấu hổ. Lời qua tiếng lại thành cãi nhau và chúng tôi giận nhau đến mấy ngày. Cô ấy bảo sẽ rủ mấy người bạn gái đi du lịch mấy hôm. Tôi hỏi du lịch ở đâu? Cô ấy bảo anh không cần biết. Nếu anh đi du lịch với bạn bè của anh, em không bao giờ tra hỏi.
Hôm sau vợ lên đường khiến tôi bồn chồn không yên. Tôi tìm mọi cách tìm hiểu bằng được và phát hiện đoàn họ đi có cả đàn ông chứ không chỉ "mấy cô bạn" như vợ nói. Tôi tìm hiểu thì biết điểm đến của họ là Nha trang và hiện đang ở khách sạn nào. Điều đau đớn nhất là vợ tôi ngủ cùng phòng với một gã đàn ông. Ngay tối hôm vợ trở về, chúng tôi nổ ra một cuộc đại chiến.
Cô ấy khăng khăng nói tuy ở cùng phòng nhưng mỗi người một giường không liên quan gì hết. Tôi hỏi “Thế đêm nó có mò sang giường em không?”. Vợ bảo có sang nhưng bị đuổi về, 'không làm gì hết". Tôi lại hỏi “Lúc ấy nó mặc thế nào?”... vợ tôi nói như quát: “Mắt nhắm nghiền không biết gì hết”. Tôi điên tiết tát vợ một cái. Cô ấy lồng lên như con sư tử, mắng tôi là đồ vũ phu, đồ vô học và sáng hôm sau kéo va-li đi luôn, hẹn ngày sẽ gặp nhau ở tòa án ly hôn.
Khách tư vấn nhìn tôi hỏi: "Giờ anh bảo tôi phải làm thế nào? Tôi biết cô ấy nói là làm. Hai tiếng “ly hôn” khiến lòng tôi tan nát. Chúng tôi từng có một tình yêu rất đẹp. Nếu tan vỡ tôi sẽ sống thế nào? Vì thế tôi chỉ ngọt ngào thuyết phục vợ trở về với gia đình, coi như không có chuyện gì cả. Cô ấy nói là giờ chưa thể về được. Tôi đành kiên nhẫn đợi mấy ngày nữa nhưng cô ấy vẫn không về. Giờ tôi không biết làm thế nào cả!
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Tức là hiện nay cô ấy đang sống với nhân tình và anh sẵn sàng tha thứ hết, chỉ cần cô ấy trở về. Đúng không?
Anh ta gật đầu.
Trong nhiều năm làm tư vấn, tôi chưa gặp ai như anh này. Tôi hỏi anh ta:
- Giờ anh còn yêu vợ không? Mấy hôm nay có liên lạc gì không?
Anh ta gật đầu một cách thiểu não:
- Hôm qua tôi nhắn tin rủ vợ ra quán café gần đó nói chuyện và tặng cô ấy cái áo len mới mua, vì hôm đi cô ấy không mang áo rét.
Quả thật tôi chưa thấy ai vợ đi ngoại tình còn đem áo cho vợ sợ bị rét. Tôi nhìn vẻ mặt đau khổ của anh:
- Sao anh hiền thế?
Anh ta hỏi lại tôi:
- Chả hiền thì làm gì? Đánh nhau với bọn giang hồ đó thì có mà điên! Ai cũng khuyên tôi ly hôn nhưng ly hôn thì khó gì. Thằng ngu nào chẳng làm được. Cái khó là sau đó đời mình sống ra sao? Lấy một cô gái trẻ bằng tuổi con mình thì tôi không bao giờ làm thế. Mà lấy người cùng trang lứa với vợ mình thì làm gì có ai đến tuổi ấy mà chưa qua tay đàn ông nào? Mà làm sao họ có được tình cảm sâu nặng như vợ tôi với các con các cháu nữa.
Anh nhìn chăm chăm vào mắt tôi chờ đợi câu trả lời. Tôi liền hỏi lại anh:
- Anh đã quyết thế thì còn đến gặp tôi làm gì?
- Để tâm sự anh ạ. Vì chuyện này không phải với ai cũng nói được. Tôi xem tivi, nghe đài, đọc báo nên tôi biết anh. Xin anh cho tôi một lời khuyên.
- Rất tiếc. Tôi chẳng giúp gì được anh!
Anh ta chộp lấy tay tôi, giọng sôi nổi hẳn lên:
- Không. Anh giúp tôi nhiều chứ. Trước hết là anh không khuyên tôi ly hôn như mọi người. Anh không nói đàn ông tha thứ cho vợ là đồ hèn. Tại sao đàn ông bỏ nhà đi theo gái hàng tháng trời thì người ta vẫn khuyên vợ nên tha thứ mà đàn bà đi với giai có mấy ngày thì ai cũng khuyên bỏ đi? Đàn bà không phải là con người à? Đàn bà là thánh à? Ai chẳng có lúc sai lầm và cần được tha thứ. Anh có cái nhìn độ lượng đồng cảm với tôi. Thế là anh đã động viên tôi nhiều lắm. Thời nay ly hôn là chuyện quá dễ dàng. Nếu muốn ly hôn thì tôi đi gặp luật sư chứ gặp nhà tâm lý làm gì nữa. Giữ được người mình yêu mới cần có trí tuệ phải không anh?
Bất chợt anh ôm tôi khiến tôi xúc động thật sự. Một tuần sau anh ấy gọi điện cho tôi nói:
- Vợ em về rồi anh ơi! Hai đứa ôm nhau khóc. Cô ấy bảo bây giờ em mới hiểu hết tình yêu của anh đối với em. Trên đời này không có ai yêu em như anh cả. Em chỉ sợ quay về sẽ bị anh đánh chửi nên cứ lần lữa mãi. Ngờ đâu có người chồng yêu mình thế này còn phải đi đâu nữa? Chúng em thề sẽ yêu thương nhau đến trọn đời anh ạ.
Tôi chưa kịp nói gì thì anh nói: “Em cám ơn anh rất nhiều”!