Từ Quán quân Giọng hát Việt 2013 đến Em Xinh Say Hi 2025, hành trình của Vũ Thảo My luôn khiến khán giả tò mò bởi sự bền bỉ, nhiều năng lượng nhưng cũng đầy những khúc quanh. Bước vào Em Xinh, My không chọn cho mình tâm thế ganh đua quyết liệt, mà chỉ đơn giản là được vui, được thỏa mãn đam mê ca hát. Nhưng đằng sau sự “chill” ấy lại là một hành trình nhiều áp lực: từ việc đối diện dàn đối thủ toàn tên tuổi, đến những giây phút bất lực khi chấn thương nặng buộc phải ngồi ngoài sàn đấu.
Thế nhưng, My vẫn chọn cách bước qua bằng sự bình thản. Cô không ngại thừa nhận bản thân đôi khi “quá hiền” hay "chưa đủ drama" để gây chú ý, nhưng lại giữ cho mình quan điểm rõ ràng: làm hết sức, rồi vui vẻ đón nhận mọi kết quả. Sau nhiều năm va chạm gameshow, My hiểu rằng thắng thua chỉ là một phần, quan trọng hơn là được sống trọn với âm nhạc và có cơ hội kết nối với khán giả.
Ở ngưỡng tuổi 30, sau những lần tưởng chừng muốn bỏ nghề, Vũ Thảo My vẫn tiếp tục đi tìm điểm cân bằng giữa cá tính âm nhạc của riêng mình và sự đồng cảm của khán giả. Em Xinh Say Hi khép lại, nhưng với My, hành trình này là một lần nữa nhắc cô về lý do đã chọn nghề: được hát, được sống hết mình và được là chính mình trên sân khấu.
Vũ Thảo My chia sẻ sau Em Xinh Say Hi

Xin chào Vũ Thảo My. Em Xinh Say Hi vừa qua là một hành trình thú vị với bạn nhỉ? Đó là khoảng thời gian tận hưởng hay thử thách với My?
Tôi thấy bất kỳ cuộc chơi nào cũng có cả hai điều đó, vừa có niềm vui, sự sung sướng khi được làm nghề, nhưng đồng thời cũng đi kèm những khó khăn, vì không có điều gì là dễ dàng cả. Một khi đã quyết định chọn con đường theo đuổi đam mê thì chắc chắn sẽ rất gian nan. Áp lực cũng có, nhưng nó lại trở thành động lực để tôi cố gắng nhiều hơn.
Trong đó có áp lực từ dàn đối thủ không nhỉ?
Áp lực cũng có nhưng khi biết đối thủ của mình là ai tôi lại thấy thú vị nhiều hơn. Có những cái tên thật sự làm tôi bất ngờ. Ví dụ ngay từ lúc vừa thấy chị Tiên Tiên, mình đã nghĩ: “Woa, lâu lắm rồi không thấy chị Tiên xuất hiện trên thị trường âm nhạc, vậy mà hôm nay chị lại quyết định trở lại bằng cách tham gia một cuộc thi”. Điều đó khiến mình rất hào hứng, không chỉ vì được chơi cùng chị mà còn tò mò muốn xem sau từng ấy năm ở ẩn, chị Tiên sẽ mang đến điều gì. Hay như chị Bích Phương, tôi cũng bất ngờ khi biết chị quyết định không “chơi game” nữa mà bước vào cuộc thi. Ngoài ra còn có những gương mặt mới mà trước đây tôi chưa có cơ hội tiếp xúc, và sau cuộc thi mình có thêm trải nghiệm thú vị.
Thú thật, khi tham gia một cuộc chơi thì điều tôi nghĩ đến đầu tiên vẫn là niềm vui. Tôi không đặt nặng chuyện phải cạnh tranh xem ai là đối thủ của mình. Bởi tôi hiểu rằng 30 người tham gia sẽ là 30 cá tính khác nhau, mỗi người mang một màu sắc riêng biệt. Với tôi, quan trọng nhất là làm sao phát huy được hết khả năng của bản thân, đó là mục tiêu duy nhất mà tôi hướng đến. Còn để nói rằng người này hay người kia là đối thủ, rồi tôi phải vượt qua họ, thì thật sự tôi không có suy nghĩ ấy.
Vậy điều mà Vũ Thảo My lo nhất khi đồng ý tham gia chương trình là gì?
Thật ra khi quyết định tham gia Em Xinh, tôi đã phải suy nghĩ và tính toán rất nhiều. Bởi cùng thời điểm đó, tôi cũng nhận được lời mời từ một chương trình ca hát ở Trung Quốc. Ban đầu My cũng định thử làm như Phương Mỹ Chi, tham gia song song cả hai, nhưng cuối cùng nhận ra không thể nào xoay xở thời gian. Vì vậy, My đã quyết định dành toàn bộ tâm huyết cho Em Xinh Say Hi. My nghĩ rằng việc chinh phục khán giả trong nước là điều rất quan trọng, nên mình muốn toàn tâm toàn ý tập trung cho hành trình này.
Tôi rất muốn tham gia chương trình để thỏa mãn đam mê của mình, nhưng mặt khác cũng không tránh khỏi áp lực. Trước đây tôi từng góp mặt ở nhiều chương trình khác nhau, mà mỗi nơi lại có một cái khó riêng. Lần này thì đặc biệt hơn nữa vì format hoàn toàn mới, lại quy tụ đến 30 Em Xinh, mỗi người một cá tính khác nhau. Điều khiến tôi băn khoăn là không biết bản thân có thể hòa nhập với tất cả mọi người hay không. Bởi tính tôi vốn không phải kiểu quá hướng ngoại để dễ dàng bắt chuyện, làm quen hay phối hợp trong một tập thể lớn. Chính vì vậy, tôi đã phải tự chuẩn bị tư tưởng rất nhiều, nhắc nhở mình rằng khi bước chân vào cuộc chơi này thì phải sẵn sàng với mọi thứ. Và đó cũng là một áp lực rất lớn mà tôi phải đối diện.

Có người xem Em Xinh Say Hi như một bệ phóng cho tên tuổi của mình, có người chọn chương trình để comeback. Mỗi người đều có mục đích riêng, với Vũ Thảo My là gì?
Bây giờ ngồi nhìn lại thì tôi thấy mình đã tham gia khá nhiều cuộc thi rồi. Sau mỗi lần như vậy, tôi luôn nhận ra rằng bản thân luôn muốn thử sức với những thử thách mới. Có lẽ đó cũng là lý do mọi người thường thấy tôi xuất hiện nhiều trên các gameshow là vậy. Mục tiêu lớn nhất, trước hết và trên hết, luôn là để thỏa mãn đam mê của chính mình.
Tôi vốn là một người có rất nhiều năng lượng, mà đôi khi cũng không biết phải dồn nó vào đâu cho đúng. Vì thế, tham gia gameshow trở thành một cách để tôi giải tỏa và bộc lộ những gì mình ấp ủ. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng có những mong muốn khác, như việc tên tuổi của mình có thể đến gần hơn với công chúng, và đặc biệt là âm nhạc của tôi có thể tiếp cận được với nhiều khán giả hơn.
Được đặt trong một môi trường có đến 29 người phụ nữ, Vũ Thảo My có bị ngợp bởi quá nhiều năng lượng như vậy? My có vẻ không hẳn là người hướng ngoại lắm đúng không?
Cũng không đến mức bị ngộp như nhiều người nghĩ. Ban đầu khi bước vào một tập thể đông đến 30 chị em, cảm giác đầu tiên của tôi chỉ là hơi ngại thôi, bởi tôi vốn không thuộc kiểu người quá ồn ào. Trên màn ảnh mọi người có thể thấy không khí lúc nào cũng rộn ràng, nhưng thực chất những buổi quay đầu tiên lại khá bỡ ngỡ. Ai cũng giữ một chút dè dặt, chưa thực sự cởi mở nhiều vì mọi thứ đều còn quá mới lạ.
Những ngày đầu quay hình, các chị biên tập luôn muốn các Em Xinh nói nhiều lên. Sau khi bước vào chương trình tôi ráng hướng ngoại hơn để nói chuyện với mọi người. Tiếp xúc dần dần tôi có thêm những mối quan hệ mới, các chị em cũng rất yêu quý nhau.
Có người nào khiến My cảm thấy họ quá mới mẻ, năng lượng của họ khiến cho My cảm thấy wow?
Từ trước đến giờ, tôi hay có thói quen nhìn một ai đó rồi tự hình dung về họ theo ấn tượng ban đầu. Nhưng khi thật sự tiếp xúc và làm việc chung thì lại nhận ra họ là một con người hoàn toàn khác với những gì mình nghĩ. Như Quỳnh Anh Shyn. Trước đây mỗi lần gặp, hai chị em cũng chỉ chào hỏi xã giao, chưa có nhiều cơ hội nói chuyện. Thế mà ngay vòng 1 đã được xếp chung nhóm. Khi tiếp xúc nhiều tôi rất bất ngờ với năng lượng vui vẻ nhưng khi làm việc rất là chuyên nghiệp, năng nổ.
Hay Mỹ Mỹ đi, trước đây xem trên sân khấu thấy rất slay, nhìn rất là thần thái, rất là sang chảnh, chanh sả, nhưng gặp ở ngoài thì hiền đến mức tôi bất ngờ luôn. Mỗi người đều để lại cho tôi một ấn tượng rất riêng.
Vậy có gặp phải khó khăn hay tranh luận nào khi làm việc với các chị em không?
Tôi vốn là kiểu người hay dĩ hòa vi quý, không thích đẩy mọi chuyện thành drama. Tôi luôn mong mọi người có thể làm việc với nhau trong không khí hòa thuận, để tập trung vào hiệu quả cuối cùng. Nhưng trong quá trình làm việc thì chuyện bất đồng quan điểm là khó tránh. Ví dụ như với Cam, hai đứa cũng có vài lần hahaha. Vì tôi và Cam vốn đã thân nhau từ trước nên khi vào chương trình hai đứa nghĩ gì cứ nói thẳng, và điều đó đôi khi làm không khí có chút căng thẳng. Nhưng tranh luận trong công việc thôi, ngay sau đó hai đứa lại nhắn tin cho nhau: "Ờ, lúc đó hơi căng, thôi coi như không có gì nhé", rồi lại đâu vào đấy, thân thiết như thường.
Tôi nghĩ khi tham gia một cuộc thi, những tình huống như vậy là điều tất yếu. Miễn sao cuối cùng mọi người vẫn giữ được tinh thần teamwork để cho ra một kết quả tốt nhất. Vậy nên, với tôi, tranh luận cũng không hẳn là tiêu cực, nó giống như một phần cần có để tập thể hiểu nhau hơn.
Như Vũ Thảo My chia sẻ, sự dĩ hòa vi quý của bạn đôi khi làm mình nhạt nhòa và mất đi cá tính thật sự….
Thật ra tôi nghĩ cái gì nhiều quá cũng không tốt, quan trọng nhất là phải tìm được điểm cân bằng - mà điều đó thì khó vô cùng. Nhất là với tôi, trước giờ vốn chưa quen làm việc nhóm nhiều. Thế nên khi bước vào một tập thể 4-5 người, tôi luôn tự nhắc mình phải tìm ra ranh giới giữa việc giữ vững quan điểm cá nhân và việc dung hòa cùng mọi người.
Thi thoảng tôi cũng có cảm giác được nguồn năng lượng của những chị em khác hơi mạnh nhưng tôi thì kiều "ờ, mình cứ ok đi", như vậy cho đỡ phải có chuyện lùm xùm nào xảy ra, drama mệt quá. Đi thi vốn đã mệt rồi, tôi chẳng muốn kéo thêm drama.
Có lẽ vì từ trước đến nay tôi vẫn là kiểu người khá chill, ít khi đấu tranh đến cùng để giành bằng được những gì mình muốn. Tôi cũng nhận ra tính cách đó đôi khi lại bất lợi khi đi thi. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn bước vào cuộc chơi với tâm thế đơn giản là muốn vui và thỏa mãn đam mê, chứ cái việc thắng thua nhiều khi cũng không quá quan trọng.


Trong suốt hành trình ở Em Xinh, đâu là livestage mà Vũ Thảo My nhớ nhất?
Có rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, vì mỗi vòng thi lại mang đến những trải nghiệm khác nhau, có niềm vui, có điều thú vị và cũng có những khó khăn riêng. Nhưng nếu để chọn một kỷ niệm tôi nhớ mãi thì chắc chắn là vòng dance battle. Đó là lúc tôi bị rách dây chằng, không thể tiếp tục nhảy. Khi ấy tôi buồn và khóc rất nhiều, thật sự không chấp nhận nỗi việc bản thân bị chấn thương và bác sĩ không cho phép lên sân khấu. Tôi thậm chí còn năn nỉ được tiêm thuốc giảm đau để cố gắng biểu diễn, nhưng bác sĩ nhất quyết không đồng ý.
Khoảnh khắc đó thật sự là một ký ức nhớ đời, vì tôi cảm thấy mình bất lực vô cùng. Bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu công sức tập luyện - không chỉ trong thời gian tham gia chương trình mà còn từ 2-3 năm trước khi tôi bắt đầu học nhảy - tất cả đều dồn cho giây phút ấy, để rồi đến lúc quan trọng nhất lại không thể bước ra sân khấu. Nó khiến tôi trải qua rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, vừa tiếc nuối vừa đau đớn, và cảm giác bất lực ấy đến giờ tôi vẫn không quên được.
My có nghĩ mình không bị chấn thương và thi dance battle thì kết quả cuối cùng sẽ khác đi và Muội sẽ không bị loại?
Tôi nghĩ là nó có khác. Vì nhảy vốn là sở trường của tôi nên tôi hoàn toàn tự tin, và chính vì thế mà tôi cảm thấy rất tiếc. Khi đi thi, tôi luôn mong tất cả chị em trong đội đều an toàn, cùng nhau tiến sâu vào những vòng tiếp theo. Cá nhân tôi, khi tiếp xúc với Muội, tôi thấy Muội là một cô gái rất ngoan, rất nỗ lực và cũng giàu tình cảm. Muội hay chia sẻ, quan tâm đến mọi người. Như cái hôm tôi phải đi cấp cứu, Muội còn đi chùa để cầu nguyện cho tôi. Đáng yêu lắm. Rồi nhiều lần Muội còn tự làm đồ ăn, đồ uống ở nhà mang đến cho cả nhóm. Chính vì vậy tôi rất thương Muội, nên khi chứng kiến mọi chuyện diễn ra như thế, tôi lại càng buồn hơn. Đáng lẽ mọi thứ đã có thể khác đi, nhưng tiếc là lúc đó mình không thể làm gì được.
Khi nghe bác sĩ thông báo về vấn đề có thể không nhảy được thì suy nghĩ đầu tiên của Thảo My là gì?
Trời ơi, giờ nhắc lại tôi vẫn nước mắt cứ trực trào. Tôi vốn là người lì lắm, chịu đau cũng giỏi. Hôm tập luyện trước ngày quay, tôi nhảy hăng quá, chắc sai tư thế một động tác nên xuống sân thì thấy đau đầu gối. Lúc đó tôi nghĩ chỉ đau chút thôi, lát nữa sẽ hết, chấn thương nhẹ thì đi tập, đi thi là bình thường, nên cũng không để tâm. Nhưng về đến nhà, đến nửa đêm thì thấy chân bắt đầu khập khiễng. Tôi vẫn nghĩ không sao, cho đến khi sáng hôm sau, đúng 5 giờ, tôi bị bật dậy vì cơn đau dữ dội. Lúc đó tôi mới thấy lo: "Chết rồi, có khi nghiêm trọng thật, liệu mình còn nhảy được nữa không?". Câu hỏi ấy khiến tôi khóc không kiểm soát, chỉ biết ngồi ôm đầu gối mà bật khóc.
Quản lý vội đưa tôi đi cấp cứu. Đến bệnh viện, sau khi chụp chiếu, bác sĩ kết luận tôi bị rách dây chằng. Thú thật, ban đầu tôi còn chẳng biết rách dây chằng là gì, mức độ nặng nhẹ ra sao. Đến khi bác sĩ giải thích: “Nếu tiếp tục nhảy, dây chằng có thể đứt hoàn toàn, lúc đó sẽ phải phẫu thuật và nằm một chỗ mấy tháng, thậm chí nguy cơ không nhảy được nữa”, tôi mới thật sự tá hoả. Lúc đầu tôi còn liều lĩnh xin bác sĩ tiêm thuốc giảm đau để hôm sau ra sân khấu, nhưng bác sĩ trợn mắt nói: "Muốn nghỉ ở nhà hay muốn cả đời không nhảy được?". Nghe vậy tôi mới sợ, thật sự bấn loạn và bất lực, không biết phải làm gì.
Trong lúc ấy, tôi chỉ còn cách nhắn vào nhóm: "Châu ơi, tao không thể nhảy được nữa rồi. Bác sĩ cấm tuyệt đối, nên mày phải nhảy thay tao". Lúc đầu Châu cũng sợ, nhưng tôi động viên: "Không sao đâu, mày học nhảy nhanh mà, quan trọng là thần thái, cứ làm hết mình đi". Tôi đặt hết niềm tin vào Châu, tin vào khả năng của bạn. Và thật sự, Châu đã không phụ lòng, đứng ra thay tôi trong vòng dance battle hôm đó.

Khi sang đến Livestage 4 thì Vũ Thảo My vẫn còn chấn thương. Có khi nào bạn muốn dừng lại vì quá nhiều thử thách đến với mình?
Sau live 3 và cú chấn thương đó, trong đầu tôi đã xuất hiện rất nhiều suy nghĩ mệt mỏi, thậm chí có lúc muốn dừng lại. Đam mê và khát khao là một chuyện, nhưng cơ thể mình có cho phép hay không lại là chuyện khác. Tôi ngồi ngẫm lại và tự hỏi: "Tại sao bây giờ mình lại khác mấy năm trước đến thế?". Hồi đó có làm cỡ nào cũng chịu được, chơi tới đâu cũng ổn, sức khỏe gần như vô hạn. Nhưng dạo gần đây, tôi mới thấy rõ cơ thể không còn dẻo dai như trước, tập vài động tác mạnh thôi mà đầu gối đã tét.
Lúc ấy tôi mới nhận ra: "Ồ, hóa ra mình cũng đã chạm ngưỡng U30 rồi, cơ thể đâu còn đáp ứng được mọi thứ như trước". Tôi nghĩ đó có lẽ cũng là tín hiệu từ vũ trụ, nhắc rằng sau một quãng thời gian mình lao đi như một con ngựa bất kham, thì giờ là lúc phải dừng lại, cho bản thân nghỉ ngơi một chút. Sang live 4, tôi vẫn cố gắng tập luyện, vẫn nhảy, nhưng nếu làm quá sức thì cơn đau lại trở về. Nên dù có thể đứng trên sân khấu, tôi cũng không thể bung hết sức như trong lòng mong muốn, và đó thật sự là điều khiến tôi tiếc nuối.

Và khi nghe kết quả bản thân phải dừng lại, cảm xúc của My lúc đó thế nào? Có khó quá để đối mặt vì dù gì khi bước vào chương trình, Vũ Thảo My cũng được đánh giá là Em Xinh có nền tảng rất tốt?
Trước khi bước vào cuộc thi, tôi từng nghĩ nếu một ngày mình phải dừng lại, chắc chắn sẽ cảm thấy rất tệ, rất buồn. Thế nhưng khi khoảnh khắc ấy thật sự đến, cảm giác lại không tệ như tôi từng tưởng tượng. Lạ là ở những vòng loại trước, khi nghe tin các chị em khác phải ra về, tôi còn buồn nhiều hơn cả lúc đến lượt mình. Nước mắt khi đó cứ tự nhiên trào ra. Còn đến live 4, ngay khi nghe kết quả, tôi lại đón nhận nó bằng một sự bình thản.
Tất nhiên, trong lòng vẫn có tiếc nuối vì còn nhiều điều chưa kịp thể hiện, có những thể loại nhạc tôi chưa thử, có những ý tưởng chưa kịp đem lên sân khấu. Nhưng bên cạnh đó là sự chấp nhận nhẹ nhàng, vì tôi biết mình đã làm hết sức. Với tôi, cuộc thi cũng là một cuộc chơi, đã chơi thì phải chấp nhận mọi thứ đi kèm. Miễn là nhìn lại từng vòng, tôi thấy mình đã dốc hết sức, thế là đủ.
Vũ Thảo My cảm thấy bản thân còn thiếu điều gì nhất để đi tiếp vào chung kết?
Tôi nghĩ rằng bản thân và âm nhạc của mình đôi khi có phần quá khác biệt. Điều đó có thể là một lợi thế, nhưng nếu cái khác biệt ấy hơi quá thì làm sao khán gỉa cảm nhận được, đúng không? Vì vậy, tôi luôn phải tìm cho mình một điểm cân bằng - và đó là một bài toán mà tôi vẫn ngày ngày loay hoay đi tìm và cố gắng duy trì.
Tôi nghĩ việc dừng lại không có nghĩa là mình yếu kém hay không đủ giỏi, mà đơn giản có thể là phong cách của mình chưa thật sự phù hợp với chương trình, hoặc khán giả của chương trình chưa nắm bắt hết những gì tôi muốn thể hiện. Ví dụ, 300 khán giả theo dõi, thì có khi cả 300 người ấy chưa thật sự cảm nhận trọn vẹn được con người và âm nhạc của tôi. Đó cũng là điều khiến tôi luôn phải tự đặt câu hỏi: làm sao để dung hòa giữa cái mà khán giả muốn nghe và cái mà tôi mong muốn được thể hiện?

Chương trình thực tế luôn là con dao 2 lưỡi, vừa mang đến cơ hội nhưng cũng đi kèm rủi ro, nhất là câu chuyện mình không thể kiểm soát drama hay mọi sự hiểu lầm trong chương trình. Có tranh cãi nào về My mà bạn muốn lên tiếng không?
Khi bước vào chương trình, nhiều người đánh giá tôi là hơi hiền. Tranh cãi duy nhất có lẽ xoay quanh chuyện tôi ngồi xe lăn lên sân khấu, rồi bị nói là "xin tình thương để lấy vote". Nhưng thực lòng, tôi nghĩ khi đã chọn tham gia một cuộc thi, đồng nghĩa với việc mình đặt bản thân vào vị trí mà mọi người có quyền nhận xét, đưa ra ý kiến. Và tôi hoàn toàn chấp nhận tất cả những điều đó.
Với cá nhân tôi, chuyện ngồi xe lăn lúc ấy thực sự không hề liên quan đến việc lấy vote. Tôi thậm chí còn chẳng nghĩ đến điều đó. Nếu đặt mình vào tâm thế của một khán giả ngồi dưới trường quay, tôi cũng sẽ chọn âm nhạc làm tiêu chí hàng đầu. Nếu phần trình diễn hay, tôi sẽ vote, chứ không phải vì thấy một thí sinh đang ngồi xe lăn mà nảy sinh thương cảm để bù đắp. Ngược lại, nếu bài chưa đủ hay thì việc có ngồi xe lăn cũng không khiến tôi thay đổi.
Câu chuyện tranh cãi đó làm cho mọi người quên đi sự nỗ lực của My. Bước vào cuộc thi tìm sự công nhận nhưng khi có chút thành tựu thì lại bị phủ bởi sự tranh cãi, My có thấy tủi thân vì điều đó?
Trước đây, mỗi lần đọc những bình luận tiêu cực, tôi buồn lắm, thậm chí có giai đoạn khóc rất nhiều, rơi vào trạng thái trầm cảm, nghi ngờ cả giá trị bản thân mà không biết cách thoát ra. Nhưng dần dần, khi lớn hơn một chút, tôi học cách đối diện. Có lẽ cũng nhờ va vấp nhiều nên cảm xúc ấy chai lì đi, tôi không còn để cho những lời tiêu cực làm mình gục ngã như trước nữa.
Bây giờ, tôi đón nhận tất cả bằng một tâm thế nhẹ nhàng hơn. Tôi hiểu rằng chỉ có bản thân mới thật sự biết rõ mình đã làm gì, đã cố gắng ra sao. Và khi làm nghề, chuyện có người yêu mến, có người không thích là điều hiển nhiên, tự nhiên như một phần tất yếu của cuộc sống. Quan trọng là mình chấp nhận điều đó, rồi nỗ lực hoàn thiện bản thân để thay đổi cách nhìn từ những người chưa yêu mình. Tôi tin rằng khi mình thật sự cố gắng, mọi điều sẽ dần trở nên tự nhiên, và khán giả rồi cũng sẽ cảm nhận được.

Có một câu chuyện khá được quan tâm ở livestage 4, đó là mạng xã hội rầm rộ tin đồn việc "xào phiếu" và kết quả bị công bố lại. Là người trong cuộc, và cũng bị ảnh hưởng bởi drama, góc nhìn của Vũ Thảo My thế nào?
Chuyện vote ai thì tôi nghĩ rằng mỗi người đều có gu riêng, và mình không thể nào bắt tất cả mọi người đều thích mình được. Ví dụ như trong trường quay có 300 khán giả, thì việc không có ai vote cho mình cũng là chuyện rất bình thường. Đơn giản là tôi chưa phải gu của họ ở thời điểm đó thôi, và họ sẽ lựa chọn theo sở thích cá nhân.
Từ trước đến nay, tính tôi cũng vậy: nếu bạn không thích tôi thì cũng không sao, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ phải ép ai đó yêu mến mình hay bắt người khác phải nhìn nhận theo cách tôi muốn. Điều đó cũng phản ánh qua kết quả vote của khán giả trong trường quay. Mỗi người có gu riêng, ai thích ai thì sẽ dành lá phiếu cho người đó - và với tôi, như vậy là tự nhiên, công bằng.
Với cả là tôi luôn tự nhắc mình về mục tiêu ban đầu khi tham gia chương trình. Thứ nhất là phải vui, thứ hai là được thỏa mãn đam mê. Tôi chỉ đặt ra hai điều đó, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải giành được một vị trí nào cụ thể, như quán quân hay á quân. Điều đó thật sự chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của tôi.
Có lẽ vì vậy mà mọi người thấy tôi tham gia nhiều gameshow. Bởi tôi thích quá trình được làm việc, được cháy hết mình với đam mê, hơn là kết quả sau cùng. Bởi kết quả thì vốn dĩ không nằm trong tầm kiểm soát của mình - mỗi người đều có gu riêng, khán giả sẽ bầu cho người họ thích. Mình không thể nào kiểm soát được ai sẽ vote cho mình.

Quay trở lại một chút, ngay từ khi công bố dàn Em Xinh, cái tên Vũ Thảo My xuất hiện khiến nhiều người không bất ngờ. Khi một nghệ sĩ mà sự bất ngờ với khán giả bị vơi đi, nói thật thì My có lo không?
Lúc đó tôi cũng đã ý thức rất rõ về điều này. Vì trước đây tôi tham gia khá nhiều gameshow rồi, nên mọi người đã quen với hình ảnh Vũ Thảo My đi gameshow. Thành ra, sự bất ngờ dành cho tôi chắc chắn theo lẽ tự nhiên sẽ ít hơn so với những cái tên comeback sau thời gian dài nghỉ ngơi, hoặc những gương mặt hoàn toàn mới, những người mà khán giả sẽ tò mò.
Có thông tin cho biết là Vũ Thảo My vốn là "gà cưng" của NSX. Điều này dấy lên không ít tin đồn về sự ưu ái trong show? Bạn nghĩ đây có phải là điều bất lợi của mình không?
Tôi cũng được ban tổ chức gọi lên phỏng vấn, casting giống như tất cả những Em Xinh khác thôi, chứ không hề có chuyện là "gà cưng" được đặc cách vào thẳng chương trình. Tôi cũng phải trải qua từng vòng, từng vòng casting, chứ không có chuyện tự nhiên một phát được bước vào. Ban tổ chức kiểm duyệt rất gắt gao, không hề dễ dãi cho bất kỳ ai. Vì vậy, tôi cũng phải đi qua đầy đủ các vòng giống mọi người. Không có chuyện mọi thứ được bày sẵn hay ưu ái đặc biệt cho mình cả.

Vũ Thảo My có nghĩ dù phủ nhận những cụm từ "gà cưng" đó vẫn ảnh hưởng đến những nỗ lực của mình?
Tôi nghĩ là việc đó cũng có ảnh hưởng nhất định, vì nhiều người sẽ mặc định rằng "người nhà" thì sẽ được ưu ái hơn. Nhưng thực chất, tôi thấy cuộc thi này rất công bằng. Tất cả thí sinh đều được đánh giá dựa trên sự cố gắng và nỗ lực của chính mình trong suốt quá trình tham gia. Hơn nữa, đây lại là một format hoàn toàn mới, thử thách cũng khác, nên tôi phải nỗ lực theo một cách mới để thích nghi.
Trong một tập của Em Xinh, Trấn Thành có nói 1 câu: "Vũ Thảo My quán quân của nhiều cuộc thi nhưng đang đi tìm vị trí quán quân trong lòng khán giả". Nghe có hơi chạnh lòng nhỉ?
Thực sự tôi đã tiếp xúc với anh Xìn đủ lâu để hiểu rằng những gì anh nói với tụi tôi đều xuất phát từ sự chân thành. Anh là một người anh luôn khuyên bảo rất thật lòng. Nhớ lại những lần đầu được nghe anh góp ý, có những câu khiến tôi như bừng tỉnh, cảm giác kiểu "chết rồi", trời đất như rung chuyển. Nhưng càng về sau, khi tiếp xúc nhiều hơn, tôi càng nhận ra anh Xìn luôn dành cho đàn em những lời khuyên bằng tất cả sự tâm huyết.
Điều tôi trân trọng là bởi không ai rảnh mà khuyên nhủ nếu họ không thật sự quan tâm. Các anh chị trong nghề, nhất là những người đã gắn bó lâu năm, nếu không thương đàn em thì chắc chắn chẳng mất công chia sẻ. Vì vậy, với tôi, mỗi lời góp ý, không chỉ từ anh Xìn mà còn từ nhiều anh chị khác đều rất đáng quý. Nó giúp tôi nhìn lại bản thân và học cách sửa đổi.
Riêng lời khuyên của anh Xìn với tôi lại càng đúng. Anh nhắc rằng âm nhạc của tôi nhiều khi mang nặng tính cá nhân quá, khiến khán giả khó cảm nhận hết. Tôi thường mang cá tính của mình đặt lên trên, nhưng lại chưa thực sự nghĩ đến việc khán giả muốn lắng nghe điều gì. Và đó chính là lý do tôi vẫn luôn đi tìm điểm cân bằng, giữa cái tôi cá nhân và cái mà công chúng mong đợi.
Nếu có ai đó nói: "Vũ Thảo My vẫn chưa nổi vì không có tranh cãi để khán giả bàn tán", bạn nghĩ sao?
Tôi luôn biết rằng khi có tranh cãi thì chắc chắn sẽ tạo ra nhiều sự chú ý, nhiều cuộc bàn luận hơn. Nhưng bản thân tôi không phải kiểu người muốn chủ động tạo tranh cãi hay làm điều gì đó ồn ào chỉ để tên mình được nhắc đến. Tính tôi vốn dĩ không phải như vậy, nên cũng không cố gắng làm điều mình không thấy thoải mái.
Từ trước đến nay, tôi luôn để mọi thứ đến với mình một cách tự nhiên. Và có lẽ như thế cũng đủ rồi, vì tôi vẫn đang sống vui, sống tốt, vẫn được làm những điều mình yêu thích mỗi ngày. Với tôi, chỉ cần vậy là hạnh phúc. Tôi không nghĩ lúc nào cũng cần phải um sùm để gây chú ý. Thậm chí nếu ồn ào quá, có khi tôi lại chẳng chịu nổi. Thế nên, tốt nhất là cứ chill theo đúng cách mà mình muốn, sống đúng với mình, vậy là đủ.

Là Quán quân từ khi chỉ mới 16 tuổi, My có nghĩ việc đến với hào quang sớm như mặc một chiếc áo quá rộng và khiến chặng đường sau đó của bạn khó khăn hơn?
Điều đó thì chắc chắn rồi. Bởi khi đạt được một danh hiệu nào đó, điều quan trọng là sau đó mình phải làm được gì để xứng đáng với nó. Nếu không, mọi người sẽ lại nói: "Ơ, được cái này, cái kia rồi, cuối cùng cũng chẳng làm được gì như kỳ vọng". Và đó chính là điều tôi đã đối diện ngay từ những ngày đầu bước vào nghề.
Tôi đăng quang khi còn quá nhỏ, và lúc đó thực sự không biết phải làm gì với danh hiệu ấy. Thời điểm đó, quá nhiều ý kiến trái chiều ập đến, trong khi tôi chưa đủ trưởng thành để có thể gánh vác và xử lý. Kết quả là tôi rơi vào áp lực kéo dài nhiều năm trời, thậm chí rơi vào trầm cảm, không biết phải làm gì, không biết làm sao để thoát khỏi vòng xoáy ấy, cũng không biết con đường nào là đúng cho mình. Phải mất rất nhiều năm, tôi mới có thể tìm lại sự tự tin, học cách trau dồi bản thân và nuôi dưỡng quyết tâm thật sự nghiêm túc với âm nhạc.
Trải qua cảm giác tiêu cực với Vũ Thảo My như thế nào?
Chắc có hai giai đoạn nặng nề nhất. Lần đầu là ngay sau khi vừa trở thành Quán quân khi còn quá nhỏ. Tôi mất rất nhiều năm sau đó mới thoát khỏi vòng xoáy tiêu cực để có thể tiếp tục làm nghề. Còn lần thứ hai là vào giai đoạn dịch Covid, khi tất cả đều phải ở nhà trong thời gian lockdown. Không ai biết bao giờ mới kết thúc, và tôi cũng tự hỏi: nếu tình trạng này kéo dài mãi, không được đi hát, không được đứng trên sân khấu thì mình phải làm sao? Đó là lúc tôi từng muốn bỏ, từng nghĩ sẽ dừng hẳn con đường ca hát, vì tương lai lúc đó hoàn toàn mờ mịt.
Tôi nhớ lúc đó đã tự hỏi: "Tại sao ông trời lại cho mình khả năng ca hát, cho mình tình yêu âm nhạc, nếu không phải để mình tiếp tục theo đuổi nó?". Chính suy nghĩ ấy đã kéo tôi ra khỏi bóng tối, để tôi lại tìm thấy niềm tin và động lực đi tiếp. Và thật sự, lúc ấy tôi nhận được rất nhiều dấu hiệu. Tự nhiên có nhiều người tìm đến, rủ tôi làm nhạc chung. Điều đó khiến tôi suy nghĩ: có lẽ đây chính là lời nhắn rằng mình không nên bỏ.

Đã bao giờ Vũ Thảo My cảm thấy cô đơn trong chính con đường mình chọn?
tôi vốn là người quen sống một mình. Đi làm thì có ê-kíp, nhưng khi trở về, tôi chỉ có mình tôi và mấy bé mèo. Bạn bè thân thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, gia đình thì thỉnh thoảng mới về thăm. Thế nên phần lớn thời gian của tôi là dành cho bản thân trong sự tĩnh lặng.
Nhiều khi tôi thấy mình rất enjoy điều đó, nhưng cũng có lúc lại chạm vào cảm giác cô đơn. Tôi nghĩ đó là những cung bậc tự nhiên mà ai cũng phải trải qua, và tôi học cách chấp nhận nó. Mỗi khi thấy bản thân quá bí bách hoặc quá cô đơn, tôi thường tìm cách giải tỏa bằng cách ra ngoài gặp gỡ bạn bè, hoặc ngồi vào bàn làm nhạc. Thậm chí, tôi thường mang nỗi cô đơn ấy đặt vào âm nhạc, và từ đó lại cho ra đời những ca khúc rất ổn.
Làm nghệ sĩ có một cái hay là cảm xúc lúc nào cũng dồi dào. Nhưng quan trọng là mình biết cách chuyển hóa, biến cảm xúc thành âm nhạc. Với tôi, đó là một sự giải thoát lớn. Và nếu hỏi ở thời điểm hiện tại tôi có hạnh phúc với bản thân, với cuộc sống và với cách mình đang làm nhạc hay không thì câu trả lời là tôi đang happy.
Có một người đặc biệt nào đang đồng hành cùng My trong chặng đường này không?
Haha, tôi nghĩ đó cũng là mong muốn chung của mọi cô gái thôi, đúng không? Ai mà đến tuổi này lại bảo không muốn có người yêu chứ. Tôi cũng như bao người khác, tất nhiên là rất thích có người đồng hành. Nhưng với tôi, chuyện tình cảm không phải là ưu tiên hàng đầu ở thời điểm này. Nếu có một ai đó bước đến, cảm thấy phù hợp, và cả hai cùng làm cho nhau tốt lên thì tôi sẵn sàng mở lòng. Còn nếu không, thì cũng không sao cả.
Khép lại hành trình ở Em Xinh, Vũ Thảo My sẽ chuẩn bị gì để làm tiếp theo?
Hiện tại tôi cũng đang ấp ủ cho mình khá nhiều dự án âm nhạc. Đúng là năm nay theo năm cá nhân số 4 thì mọi thứ có chút trục trặc, chân lại còn đau, nên làm gì cũng thấy vướng chỗ này, kẹt chỗ kia. Nhưng tôi nghĩ năm nào cũng sẽ có khó khăn riêng và cũng có những điểm sáng riêng.
Điều quan trọng là tôi vẫn đang miệt mài trong phòng thu, vẫn làm nhạc và nuôi dưỡng những ý tưởng mới. Tôi cũng có một vài cái tên rất muốn được hợp tác, nhưng hiện tại thì xin phép chưa tiết lộ. Hy vọng mọi thứ sẽ sớm hoàn thành để tôi có thể mang sản phẩm mới trình làng khán giả trong thời gian gần nhất.
Nếu có lời mời tham gia chương trình thực tế tiếp, Vũ Thảo My sẽ tính toán ra sao?
Thật sự tôi cảm nhận rất rõ cơ thể mình đang lên tiếng báo động, không còn cho phép mình phi như ngựa nữa. Và có lẽ đây chính là thời điểm tôi sẽ không còn nghĩ đến chuyện đi thi gameshow, mà sẽ tập trung hoàn toàn vào âm nhạc.
Nhìn lại quãng đường vừa qua, tôi thấy biết ơn vì đã có cơ hội tham gia nhiều chương trình, được gặp gỡ các anh chị, học hỏi thêm rất nhiều điều. Nhưng đến lúc này, tôi nghĩ mình cần phải làm điều gì đó cho bản thân, cho chính âm nhạc của mình. Có lẽ tôi đã bỏ bê nó hơi lâu rồi, nên bây giờ chính là lúc tôi muốn dồn chất xám và năng lượng để tạo ra những sản phẩm âm nhạc tử tế, xứng đáng với con đường mình đã chọn.

Cảm ơn Vũ Thảo My vì những chia sẻ này!