Tôi không biết khi nói ra điều này có bị coi là ích kỷ hay không, nhưng mới đầu năm mà tôi thấy khó xử quá. Trước đây khó khăn, sống cảnh ở trọ trên thành phố, muốn bà nội lên chơi với cháu vài hôm mà mời đủ kiểu không lần nào bà lên. Thậm chí còn trách chúng tôi: "Cái nhà trọ bé tí, lên đấy sao mà sống nổi". Khiến tôi cứ ấm ức mãi, trong khi bố mẹ đẻ tôi vẫn lên thăm cháu thường xuyên.
Cũng may mà cả hai vợ chồng tôi công việc làm ăn thuận lợi, có của ăn, của để dành nên kết hôn sau 7 năm đã có thể mua được nhà ở thành phố. Dọn về căn nhà đầu tiên mua bằng tiền vất vả có được bấy lâu nay, cũng cả tiền tôi vay mượn của bố mẹ đẻ và anh chị tôi nữa mà có nên vợ chồng tôi vui lắm, dù rằng nó quá đỗi bình thường với người khác.
Vậy là nhiều năm xa quê hương, quyết tâm bám trụ lại thành phố, vợ chồng tôi cũng đã làm được việc lớn trong đời mình. Ngôi nhà của chúng tôi không quá rộng, nhưng cũng đủ phòng cho gia đình nhỏ của chúng tôi và có dư thêm một phòng để ông bà ngoại và bà nội lên chơi, thăm cháu.
Tết rồi tôi cảm thấy vui lắm, vì dịp Tết cũng là lúc chúng tôi về nhà mới, dọn dẹp và mua đồ Tết nên vui lắm. Cảm giác mua một cành đào, chậu quất dù nhỏ và rẻ nhưng thấy nó hào hứng lắm vì đó là mua về nhà mình chứ trước đây còn ở trọ, cũng không còn tâm trí nào mua mua sắm đào, quất.
Thế nhưng, niềm vui về nhà mới chưa được bao lâu lại là nỗi lo lắng. Tết rồi tôi về quê Tết mẹ chồng, bà nói rằng ra Tết bà và chú út sẽ lên sống cùng chúng tôi. Chú út học xong cấp 3 vẫn chưa đi học gì và cũng chưa đi làm ở đâu, nên dịp này lên ở mẹ chồng giao vợ chồng tôi kèm cặp để chú út có thể thi vào trường đại học hoặc cao đẳng nào đó. Nếu không đỗ, vợ chồng tôi phải tìm việc cho chú ấy đi làm.
Tôi được biết, mẹ chồng tôi gọi riêng chồng tôi ra và nói với anh ấy rằng kiếm được tiền rồi thì phải chăm lo cho nhà nội, chu cấp cho mẹ và em, không nên để vợ cầm tiền sẽ "bòn rút" về nhà ngoại. Mẹ chồng tôi còn nói rằng chồng tôi là cả, phải có trách nhiệm nuôi mẹ, nuôi em cho đến khi em lấy vợ. Vì thế ra Tết, chồng tôi phải đón mẹ và em lên ở cùng. Không được cho vợ can thiệp vào chuyện này.
Tự dưng biết được chuyện này tôi thấy buồn lắm, tôi không tiếc gì khi mẹ và em chồng lên ở cùng. Nhưng mẹ chồng tôi lên là để "giám sát" chi tiêu của tôi và bắt ép vợ chồng tôi phải có trách nhiệm với chú út lo ăn học, việc làm… thì đúng là quá đáng. Nếu chú út là người chăm chỉ, chịu khó học hành thì đã không phải ở nhà cả năm trời như thế.
Tôi cũng lo lắng khi ở với mẹ chồng sẽ bất hòa, sớm ngày nảy sinh cãi cọ, giận dỗi lấy đâu tâm trí mà làm ăn. Mất tự do đã đành, lại khó kèm cặp, nuôi dạy con vì bị mẹ chồng can thiệp. Sáng nay, mẹ chồng tôi gọi điện lên thông báo là đang sắp xếp, chuẩn bị đồ đạc để lên sống cùng chúng tôi. Nghe xong, tôi thấy cảm giác hụt hẫng. Tôi sợ cảnh sống cùng mẹ chồng tôi, vì bà không phải là người hiền từ và không ưa tôi từ trước.
Phận làm con, chăm lo cho bố mẹ là điều nên làm. Tôi sẵn sàng chu cấp cho mẹ chồng và em chồng, nhưng cả hai lên sống cùng chúng tôi sẽ rất bất tiện. Tôi có quá ích kỷ hay không khi có suy nghĩ như vậy? Tôi phải làm gì để mẹ và em chồng hiểu được tâm tư của tôi?
(Độc giả giấu tên)