Tôi là kiến trúc sư làm việc cho một công ty lớn trong ngành xây dựng. Công việc của tôi thường xuyên phải đi công tác. Theo công trình, những đợt vắng nhà là triền miên với tôi và những anh em đồng nghiệp. Từ ngày cưới đến giờ, thời gian ở cạnh vợ với tôi có lẽ là xa xỉ. Nhiều khi tôi đi cả tháng mới về nhà được vài ngày. Vợ tôi vẫn nói rằng cưới nhau 3 năm mà hai vợ chồng vẫn như độc thân.
Sau 3 năm cưới, chúng tôi vẫn chưa có tin vui. Đi khám bác sĩ nói cả hai vợ chồng đều có vấn đề nên khó sinh con. Tôi đã rất buồn nhưng nghĩ rằng vợ tôi mới là người buồn hơn cả. Người phụ nữ không thể thực hiện thiên chức làm mẹ sẽ vô cùng đau đớn và là thiệt thòi lớn. Hơn nữa, cô ấy lại chịu áp lực từ phía bố mẹ và mọi người trong gia đình tôi.
Từ khi biết được tin ấy, tôi cố giấu ông bà nội. Tôi chỉ sợ trong những lúc không kiềm chế được, ông bà sẽ có những lời nói không hay khiến vợ cùng bố mẹ vợ tổn thương. Mặt khác, tôi cùng vợ tìm cách để điều trị. Tôi giảm bớt công việc dành thời gian hai vợ chồng đi chạy chữa. Đi khắp nơi mà chúng tôi vẫn chưa có kết quả.
Bẵng đi một thời gian, cách đây nửa tháng, vợ tôi lại báo tin có thai. Khỏi phải nói là tôi đã vui mừng thế nào. Ngay lúc đó, tôi đã gọi điện thông báo cho cả đôi bên nội ngoại. Nghe tin này ai nấy đều vui mừng và ngay ngày hôm sau, mọi người kéo sang nhà để chúc mừng.
Niềm vui của tôi chẳng kéo dài được bao lâu, bác sĩ mà vợ chồng tôi vẫn đang theo chữa vô sinh bất ngờ gọi điện. Bác sĩ thông báo kết quả mà vợ chồng tôi mới đi kiểm tra lại trước đó không lâu. Đó là tôi không có khả năng có con nữa. Lúc đó, tôi đã hoài nghi về kết quả của bác sĩ. Tôi cho rằng bác sĩ đã bị nhầm vì mới đây vợ đã thông báo có thai.
Đến khi biết sự thật phía sau, tôi thật sự đã sụp đổ. Hóa ra, trong thời gian tôi đi vắng vì yếu lòng mà vợ tôi đã ngã vào những lời đường mật của một người đàn ông làm cùng công ty. Họ đã qua lại nhiều lần trong thời gian vợ chồng tôi đang chạy chữa vô sinh. Tôi đã tình cờ bắt gặp hai người họ vào nhà nghỉ.
Biết được sự thật, tôi chỉ muốn xử họ để hả cơn giận nhưng tôi chẳng đủ can đảm. Vợ tôi cùng gã đàn ông ấy xin hứa không bao giờ tái phạm. Vì không muốn mất đi hai gia đình của tôi và của người đàn ông kia, tôi đã định tha thứ. Nhưng tới khi vợ tôi thừa nhận cái thai trong bụng cô ấy không phải của tôi, tôi đã không còn kiềm chế được.
Tôi vẫn còn rất yêu vợ, nhưng lại không thể tha thứ được lỗi lầm của vợ. Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại phản bội tôi và đương tâm xen ngang vào hạnh phúc của gia đình người khác như vậy. Giờ tôi không biết mình có nên li dị để cô ấy hay không nữa.