Chị Ngọc Hân (29 tuổi, Hà Nội) ly hôn chồng trong sự khủng hoảng trầm trọng. Vậy là sau sáu năm chung sống nồng nàn hương lửa bỗng một ngày cả hai cùng nhận ra họ không thể chung bước trên con đường hạnh phúc được nữa. Chẳng phải vì người nọ người kia chán cơm thèm phở xé rào ra phụ tình nhau. Cũng không phải vì quá thiếu thốn mà nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến chia tay.
Rất đơn giản, càng ngày họ càng không thể chung tiếng nói, hơi thở, nhịp đập con tim, ý nghĩ của cảm xúc. Điều này không chỉ trong cuộc sống thường nhật, ngay cả từ bữa ăn đến giấc ngủ cũng chẳng còn có sự hài hòa hợp, mặn nồng. Sự lệch pha, nhạt nhẽo kéo dài như thể hành hạ cả hai con người cho dù vẫn chung một mái nhà.
Chia tay rồi điều khiến chị Hân day dứt chính là đứa con chung, thằng bé mới chỉ 5 tuổi kháu khỉnh, thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. Con sẽ ra sao khi Hân làm mẹ đơn thân? Và sẽ ra sao nữa khi nó về bên bố sống với vợ mới của bố. Hân càng rối trí hơn khi biết tin chồng cũ sắp cưới vợ, một cô gái trẻ đẹp, hiện đại. Còn mình cũng đang đứng trước lựa chọn khi có người cảm mến mình thật lòng muốn đi tới hôn nhân.
Sau mấy đêm thức trắng, trằn trọc, cuối cùng Hân cũng đi đến một cách tự phá vỡ khủng hoảng tâm lý mà cô cho là cần phải làm trước khi chưa muộn. Hân chủ động hẹn gặp chồng cũ một cách nghiêm túc. Cô nói với anh ta rằng, chia tay nhau nhưng vẫn có thể làm bạn với nhau, gắn bó trách nhiệm nuôi dạy con. Không được "lệch pha" trong chuyện này. Anh ta liền đồng ý bởi đề nghị hết sức thành ý này.
Điều thứ hai Hân đưa ra, sau này vợ mới của chồng cũ với mình cũng phải xem nhau như bạn bè, chia sẻ thông cảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng đứa trẻ để nó không bị sốc về tâm lý. Và người chồng mới sau này của Hân cũng phải như vậy. Chồng cũ của Hân đã bất ngờ và cảm động với ý nghĩ của cô. Đúng là tất cả vì con cái. Anh ta đã hứa sẽ làm như vậy đến khi con trai trưởng thành.
Giờ thì những điều mong muốn của Hân đã thành sự thật trong mãn nguyện. Vợ chồng của cả hai bên đều yêu thương, nuôi dưỡng con trai của Hân chu đáo, toàn tâm. Con trai ở bên nhà bố, cũng như ở bên nhà mẹ đều thoải mái, tự tin, vui vẻ. Không hề có rào cản nào ngăn cách. Đứa bé sống trong tình thương yêu của bố mẹ đẻ và những người thân của họ hàng.
Hân nhận ra một điều, khi không còn tiếng nói chung nữa, ly hôn là giải pháp giải thoát cho cả hai bên. Khi đã ly hôn rồi, cả hai cũng phải tìm được tiếng nói chung trong việc bảo vệ hạnh phúc của mỗi gia đình, nuôi dạy con cái. Vì điều đó là di sản của một cuộc hôn nhân, sản phẩm vô giá của một thời kỳ đã trải qua.