Yêu nhau cả năm chưa hôn lần nào, tôi tê tái nhìn anh và người này trong góc tối

Tình cờ thế nào tầm mắt tôi lại chú ý tới 2 bóng người đang dựa vào tường quán ở một góc hơi khuất.

Yêu nhau cả năm chưa hôn lần nào, tôi tê tái nhìn anh và người này trong góc tối - 1

Thành là một người đàn ông gần như không có điểm nào để chê. Vẻ ngoài sáng láng, công việc tốt, ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe và đặc biệt anh không chơi bời tệ nạn gì. Tôi và Thành yêu nhau đến nay đã tròn 1 năm rồi.

Nói về tình yêu của chúng tôi, thật sự tôi chẳng biết phải miêu tả ra sao. Thành chung thủy, cũng khá quan tâm tôi nhưng tôi vẫn có cảm giác gì đó lạ kỳ. Có lẽ đến từ việc chúng tôi không ríu rít, quấn quýt bên nhau nhiều như những cặp đôi mới yêu khác. Thành bảo tính anh vốn vậy, anh ấy là người hướng nội và thường thích yên tĩnh một mình đọc sách.

Cả việc anh chưa 1 lần đòi hỏi tôi chuyện ấy nữa. Tất nhiên có người đàn ông nguyện giữ cho mình thật tốt nhưng nếu anh ấy quá thờ ơ, nhạt nhẽo liệu có phải điều đáng vui mừng? Thành đối với tôi chỉ dừng lại ở ôm nhẹ và nắm tay, đến hôn anh cũng chưa bao giờ hôn tôi cả. Quá kỳ lạ đúng không? Dẫu không “lên giường” thì 1 cặp đôi yêu nhau mà không hôn gần như là chẳng tồn tại trên đời. Thế nhưng tôi với Thành lại chính là 1 ngoại lệ!

Lúc tôi đánh liều thắc mắc thì Thành giải thích thế này: “Anh thích một tình yêu không liên quan đến dục vọng. Một tình yêu thuần khiết và trong sáng nhất. Mọi thứ liên quan đến tình dục anh sẽ để dành đến sau đám cưới, vừa mang ý nghĩa thiêng liêng vừa là bảo vệ em. Nếu hôn em rồi anh không kiềm chế được thì phải làm sao đây?”. Nghe anh nói thế tôi lại xuôi xuôi. Nếu có người đàn ông chính nhân quân tử và suy nghĩ cho bạn gái tới mức ấy chứng tỏ anh ấy phải yêu tôi rất nhiều.

Thành còn nói với tôi về đám cưới trong thời gian không xa khiến tôi vui lắm. Bọn bạn tôi vẫn ghen tị khi biết tôi khù khờ và không mấy xinh đẹp mà lại nắm trong tay được chàng trai tuyệt vời như Thành. 

Tuần trước tôi đi dự tiệc sinh nhật một đồng nghiệp. Tôi thậm chí chưa tới quán bar bao giờ, vì đồng nghiệp này khá sành điệu nên cô ấy chọn quán bar tổ chức tiệc, thế là tôi có dịp được mở mang tầm mắt. 

Ngồi được 1 lúc tôi nhức đầu vì tiếng nhạc quá nên đứng dậy đi ra cửa hóng gió. Tình cờ thế nào tầm mắt tôi lại chú ý tới 2 bóng người đang dựa vào tường quán ở một góc hơi khuất. Mặc dù trời tối không rõ mặt nhưng nhìn đầu tóc cụt lủn và trang phục thì tôi biết đó là 2 người đàn ông. Họ đang ôm hôn nhau! Trước nay đọc tin tức vẫn thấy nhắc đến người đồng tính, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn tận mắt, lại còn gặp trúng cảnh đỏ mặt của họ nữa chứ.

Tôi đang định quay trở vào thì 2 người đàn ông ấy cũng rời nhau ra, một người kéo tay người còn lại đi đến chiếc ô tô đậu ở ven đường. Có vẻ họ cũng vừa từ quán bar ra, sao không vào ô tô rồi hôn nhau có phải kín đáo hơn không nhỉ? Tôi đang nghĩ bụng như vậy thì một trong 2 người đàn ông đó quay mặt nhìn về phía mình. Và tôi chết sững ngay tại chỗ khi nhận ra đó là Thành!

Tôi không rõ anh ta có nhìn thấy tôi hay không nhưng sau đó Thành lập tức lên xe cùng người đàn ông kia đi mất hút. Cả đêm ấy anh ta không nhắn gì cho tôi và tôi cũng không gọi cho Thành. Chuyện đã quá rõ ràng, có chất vấn hay trách móc cũng chẳng giải quyết được gì nữa. Thành là người đồng tính!

Đó là câu trả lời đúng nhất cho việc tại sao cả năm qua mang tiếng yêu tôi nhưng Thành chẳng hôn bạn gái lấy 1 lần. Thực ra Thành có người tình khác, đó mới thật sự là 1 cặp với anh ta, tôi chỉ là cái bình phong ngốc nghếch, dễ lừa không hơn! Cay đắng và phẫn uất quá mọi người ạ!