Bài viết của bạn Nguyễn Vũ Thiên Anh gửi về cho cuộc thi Cây Bút Vàng 2020, ban biên tập chỉ tinh chỉnh lại về khâu trình bày cho phù hợp.
Một nửa thế giới
Nguyễn Vũ Thiên Anh
Từ rất lâu rồi, cái thời bàn phím, trỏ chuột còn là thứ gì đó xa xỉ. Cái thời trong đầu cả lũ không gì khác hơn ngoài băng điện tử tay cầm. Cứ vậy bốn, năm giờ chiều hoặc muộn hơn, trong những phòng game ẩm thấp mùi mồ hôi chỉ độc mỗi chiếc quạt máy cọt kẹt phả khí nóng. Chúng tôi chơi không biết đêm ngày.
Hay chỗ máy game bao giờ cũng có hai tay cầm, tức là bao giờ cũng phải chơi cùng một người khác (hoặc nhiều hơn). Thách đứa nào đơn phương mà vẫn qua hết được những ván game "Mega man" hay "Rambo phá đảo" thuở ấy. Thế là phải chơi cùng. Thế là tự nhiên thân.
Thân nhau từ những trò điện tử tay cầm
Kết bạn ngày bé đơn giản lắm, cứ vào một quán game, nhìn chằm chằm vào màn hình đứa nào đó, tán gẫu dăm ba câu chơi cùng rồi tự nhiên thành bạn, thành nhóm lúc nào không hay. Phòng game chật chội tối hoắm đầy những vết nứt loang lỗ, thi thoảng pha lẫn mùi ủ dột của cơn mưa nặng cuối hè. Ẩm ướt, rệu rạo hoặc đôi khi là nóng nực, ồn ào. Chẳng biết cả lũ khi đó tìm gì mà cứ rúc vào xó ấy. Quên ngủ, quên cả thế giới này.
Một thế giới thực tại khó thở, một thế giới khác lại dịu êm. Một thế giới cay đắng, thế giới kia lại ngọt bùi. Chắc tại thành phố lớn nhanh quá, át luôn cả những tiếng cười. Chôn luôn từng khoảng sân trống, chôn cả một đặc quyền tuổi thơ. Người lớn vẫn hay bảo chúng tôi làm gì đó thay trò vô bổ. Vậy chúng tôi phải làm gì? Chẳng biết, đến cả họ còn chẳng có câu trả lời. Tuổi thơ của ngày xưa là bức tranh cổ tích. Tuổi thơ của chúng tôi bị lấp lại theo từng tháng ngày.
Phố đồi, đất mũi mà người lớn hay kể ấy? Tôi của ngày nhỏ chưa từng biết tới và cũng chưa một ai có ý định sẽ dẫn tôi đi tìm. Nhưng tôi biết sau ván game "vô bổ" sẽ là gì. Là con kênh lọt thỏm sau đồi chỉ cách nhà chưa đầy cây số mà cả bọn vẫn hay rủ nhau mỗi khi xong "kèo". Là "một lũ điên" đi bày trò chọc chó, phá chuông nhà hàng xóm mà có nằm mơ đứa trẻ ngoan như tôi cũng chẳng bao giờ dám làm. Cắm đầu trong một thế giới khác có vui không nhỉ? Với tôi thì rất vui, rất vui nữa là. Nó cho tôi những người bạn, rất nhiều.
Chúng tôi mê mẩn cả ngày chẳng biết chán...
Phố thị những năm hai ngàn. Chung cư mọc lên san sát, đời người ngược xuôi cũng chẳng đuổi kịp mong ước. Thế là họ bỏ mặc lũ trẻ, kệ tất cả mà chạy theo thứ hão huyền. May thay đám trẻ vẫn còn chỗ để trốn, chỗ mà hễ không biết nên làm gì cứ đến rồi tự khắc sẽ vui. Chỗ mà có rất nhiều bạn, chơi game xong sẽ bày đủ trò trốn tìm (hoặc trốn học) để biết đời mình vẫn còn có tuổi thơ.
Cái tiếng ken két của quạt máy cần được tra dầu, cái tiếng bụp bụp của màn hình mỗi khi tới bữa hóa ra lại là cầu nối giữa những con người. Không có vài ba trò "đánh đấm vô bổ" ấy, dám cá cái tuổi thơ ta đã chẳng có tiếng người. Ngồi chơi đồ hàng trong phòng ngủ, học bài đợi đêm về. Rồi cứ vậy, cứ xoay vòng cho đến một ngày không còn tiếng người làm ta như gục ngã. Liệu có ai đó sẽ chết chăng?
May mà còn có cái phòng game ẩm thấp đó, để ta còn có bạn mà chơi, để biết mình còn sống. Và chí ít đã giúp không gục xuống trong cô độc giữa bốn bức tường thành phố này.
Sài Gòn, 20 năm. Bộ tay cầm cọc cạch, rỉ sét mùi ẩm mốc hằn học như vẫn còn ám ảnh. Trò vô bổ ngày xưa ấy, liệu ai còn nhớ, ai sẽ chơi cùng tôi? Tháng ngày coi bộ trôi nhanh quá, vụt khỏi tầm tay...
Đã thành thông lệ, sân chơi "Cây bút vàng" được KenhTinGame phối hợp tổ chức hàng năm để anh em có dịp giao lưu, thể hiện mình với game thủ khắp bốn phương.
Đây cũng là nơi các bạn được đọc, trải nghiệm những bài viết xuất sắc, chất lượng... xoay quanh cuộc sống, những cảm xúc rất riêng mà chỉ game thủ mới thấu hiểu - đồng cảm.
Chi tiết cuộc thi và giải thưởng xem Tại Đây. Mọi bài viết và thắc mắc, anh em hãy gửi về [email protected] nhé!